Thiếu phụ gượng cười nói :
- Không có việc gì cả, thôi khuy rồi con nên đi ngủ đi.
Đồng nhi biết mẹ cậu đang có tâm sự gì đây nên giả vờ ngoan ngoãn nghe
lời, thay áo lên giường nằm.
Bỗng nghe tiếng chân khua động, một người vào phòng mẹ cậu khẽ nói :
- Hàn đại ca! Chuyến này các đại môn phái vì tranh đoạt “Chu Tước Hoàn”
mà tìm đến đây gây sự, sợ không thể nào tránh khỏi đại hoạ.
Hàn đại thúc lo ngại :
- Lúc nãy nghe nói Trần lão sư nói, có lẽ đêm nay họ sẽ đến.
Chỉ nghe mẹ cậu “á” lên một tiếng rồi vội vã bảo khẽ :
- Hàn đại ca, chúng ta đồng ra phía trước một vòng xem sao.
Lời vừa dứt thì hai người cũng đã ra đi khuất dạng.
Đồng nhi nghe nói các đại môn phái đêm nay sẽ đến nơi đây, không khỏi
tức giận tự nhủ :
“Bọn họ thật chẳng biết phải trái gì cả “Chu Tước Hoàn” cũng chẳng phải
là vật của họ, sao lại định đến đây cưỡng đoạt, hừ! Chẳng lẽ họ không biết
sự lợi hại của cha ta sao?”
Nghĩ đến đây, bỗng cậu có ý muốn đi lén xem cha cậu sẽ thi thố thần uy với
bọn họ, bèn lặng lẽ ra khỏi phòng, dần mò đến nơi cửa sổ phái trái của đại
thính, đưa mắt nhìn ra phía ngoài sân rộng.
Thời gian từng khắc một trôi qua, cậu vẫn nhẫn nại chời đợi, chờ đợi...
Ngoài trời tuyết đã ngưng rơi, gió thổi yếu ớt, tứ bề vắng lặng không một
tiếng động.
Bỗng tiếng gió lất phất lụa bay, từ bên ngoài sáu bóng người lẹ như chớp
phi thân vào sân trước, Đồng nhi chăm chú nhìn ra, thấy trong sáu người có
hòa thượng, đạo sĩ, tục gia đủ loại, đôi mắt người nào người nấy thảy đều
láo lia tìm kiến. Sáu người chân vừa chạm đất bỗng nghe “Kẹt” một tiếng
hai cánh cửa lớn của đại thính cũng đã mở rộng năm người bên trong bệ vệ
bước ra, người đi giữa chính là Trang chủ Chưởng môn nhân đời thứ ba của
Thiết Cốc môn Càn Khôn Thủ Triệu Chấn Cương.
Càn Khôn Thủ Triệu Chấn Cương cười nói :
- Không ngờ nơi hoang sơn cùng cốc này, mà lại được chư vị Chưởng môn