môn phái dễ như chơi. Vì thế mà không kể khó nhọc, bôn ba vạn lý ra
ngoài quan ngoại tìm kiếm...
Nói đến đây, ông ta đưa tay vào áo lấy ra một xâu chuỗi kim tuyến đoạn hạ
giọng nói tiếp :
- Phí mất mấy năm trời, cuối cùng tìm được nơi thiên trì trên đỉnh Trường
Bạch sơn, không ngờ tin này lại bị các đại phái của võ lâm biết đựơc, họ
rần rần phái các cao thủ, định chận đường mưu hại nhờ trời tiểu huynh
được yên ổn về đến đây, nhưng có lẽ cũng bởi việc này mà đại họa sẽ đem
đến cho môn phái chúng ta.
Trung niên huyền y nhìn xâu kim tuyến trên tay cha cậu bỗng hừ lên một
tiếng lạnh lùng nói :
Nếu các đại môn phái không biết tự lượng dẫn thân đến đây, tiểu đệ tuy bất
tài, cũng nguyện gắng sức giúp Chưởng môn sư huynh một tay.
Chỉ thấy cha cậu cười như vừa ý, đoạn quay sang mẹ cậu xuống giọng nói :
- Quỳnh muội! Việc này có liên quan đến sự tồn vong của môn phái, sao
em có mặt nửa ngày mà không phát biểu một lời gì cả?
Đồng nhi biết là cha cậu có ý trách khéo mẹ cậu, nên liền đưa mắt nhìn qua
vẫn thấy mẹ cậu với vẻ mặt lạnh lùng, im lặng không nói một lời.
Bỗng nghe trung niên huyền y cất giọng nghiêm nghị với mẹ cậu :
- Sư tẩu vốn là người từng trải, tiểu đệ rất mong được lãnh cao kiến.
Gương mặt mẹ cậu nghiêm lại, trầm giọng nói :
- Tam sư đệ có lẽ tưởng rằng tôi không quan tâm đến sư tồn vong của bổn
môn? Kỳ thực chú chỉ biết có một mà...
Bỗng tiếng cha cậu quát lớn :
- Ai bên ngoài?
Đồng nhi giật mình sợ hãi, liền nghe có tiếng của Hàn thúc thúc từ sau
vọng tới “Tôi” cậu liền qua đầu lại nhìn, thấy Hàn thúc thúc một mặt đưa
tay đẩy cửa, một mặt ra dấu bảo cậu trốn đi đoạn ông ta lại trở về phòng
riêng.
Đồng nhi lật đật về phòng hồi hộp đời chờ giây lát thấy mẹ cậu bước vào
với gương mặt buồn bã cậu liền đến nắm lấy tay mẹ ân cần hỏi :
- Mẹ! Sao lâu quá mới về, cha đang có việc gì đấy hở mẹ?