giáng lâm, thật khiến cho Triệu mỗ ngạc nhiên vô cùng.
Sáu người nghe nói đưa mắt nhìn nhau rồi một đạo nhân độ bảy mươi tuổi
bước ra cúi đầu thì lễ nói :
- Chúng tôi đang đêm tới viếng quý trang thật ra cũng bởi có một nghi vấn
không giải được, nên đến nhờ Triệu đại hiệp chỉ giáo cho.
Càn Khôn Thủ Triệu Chấn Cương cười nhạt nói :
- Chư vị nếu không phải là nhất phái Chưởng môn cũng là người hùng cứ
một phương trên võ lâm. Huyền Mạc đạo trưởng lại là vọng trọng bốn bể
không hiểu còn điều gì khó giải mà phải cần đến Triệu mỗ nữa vậy?
Huyền Mạc đạo trưởng mỉm cười nói :
- Không phải chúng tôi cố tình trình bày chuyện, sự thật việc này chỉ có
Triệu đại hiệp mới giải đáp được, xin đại hiệp miễn chấp cho.
Càn Khôn Thủ Triệu Chấn Cương biến sắc nói :
- Nếu chư vị xem trọng Triệu mỗ như thế xin đạo trưởng cứ hỏi Triệu mỗ
thấy có thể, sẽ trả lời ngay.
Huyền Mạc đạo trưởng nghiêm nghị :
- Dục Bắc Thần Kiếm Trình lão anh hùng toàn gia mười hai mạng, trong
một đêm bị giết sạch, nghe nói việc này chỉ có Triệu đại hiệp là người biết
rõ hơn cả mong nói thật cho chúng tôi nghe.
Càn Khôn Thủ nghe nói sửng sốt, đang định mở miệng, thì phía chái Đông
đã có một người phi ra quát lớn :
- Các vị vô cớ đến đây náo loạn, chẳng lẽ xem Thiết Cốc môn chúng tôi là
dễ hiếp đáp sao?
Huyền Mạc đạo trưởng nhìn thấy kẻ đến tuổi độ tứ tuần, mặc áo dài màu
huyền, đôi mắt sáng như sao, liền cười nhạt hỏi lại :
- Vương thí chủ nhận thấy chúng tôi đến đây là vô duyên vô cớ sao?
Trung niên huyền y trầm giọng nói :
- Lời nói của đạo trưởng khi nãy, không phải ám chỉ Chưởng môn bổn phái
nhúng tay vào viếc ấy là gì...
Càn Khôn Thủ đột nhiên quát lớn :
- Tam sư đệ!
Rồi ông ta im lại, đưa mắt quét qua mọi người một lượt đoạn chú mục vào