dối, lão nạp dám hỏi vậy chứ “Chu Tước Hoàn” do đâu mà thí chủ có.
Càn Khôn Thủ thấy Tinh Huệ đại sư của Thiếu Lâm tự hỏi thế, vừa cười
vừa đáp :
- Đại sư vốn kẻ hữu đạo cao tăng, sao lại hỏi chi cặn kẽ đến thế. Các vị đã
có ý đến cướp “Chu Tước Hoàn”, cần chi phải giả vờ tra vấn.
Yến Sơn đại hiệp tiến lên hai bước, nói với Tinh Huệ :
- Đại sư cần chi phải nhiều lời với bọn giảo hoạt...
Càn Khôn Thủ không để cho ông ta nói dứt lời, cười lớn :
- Tôn giá nói vậy mới đúng, Triệu mỗ tuy bất tài, cũng nguyện lãnh giáo
vài chiêu tuyệt học...
Yến Sơn đại hiệp cười khẽ một tiếng, tung mình nhảy tới song chưởng
đánh ngay vào người đối phương.
Vương Di đứng bên thấy vậy, thét lên một tiếng, lập tức nhảy ra đương cự
với đại hiệp, hại bên chỉ trong chớp nhoáng, đã công thủ lên hồi ba hiệp,
bỗng nghe “Bùng” một tiếng, hai luồng kình lực chạm vào nhau cả hai thảy
đều thối lui ba bước.
Tinh Huệ đại sư vội niệm phật hiệu, đoạn lấy tay cản đại hiệp lại và nói với
Càn Khôn Thủ :
- Thiện Tại! Thiện Tại! Thật ra lão nạp không muốn mọi người phải ẩu đả
nhau, nguyện Phật từ bi che chở mong Triệu thí chủ nói ra nguyên nhân của
“Chu Tước Hoàn”...
Lời chưa dứt thì sau lưng Càn Khôn Thủ đã có một trung niên hán tử nhảy
ra quát lớn :
- Lão hòa thượng đã vì “Chu Tước Hoàn” đến đây, tưởng cũng ỷ mình võ
công hơn người, tại hạ xem thử bản lãnh ra thế nào cho biết.
Song chưởng lẹ làng đánh ra, hại đạo kình phong ồ ạt xông vào người Tinh
Huệ.
Đôi mày của Tinh Huệ đại sư nhíu lại, cười khẽ nói :
- Châu bằng hạt thót, cũng muốn tỏa hào quang sao!
Xẹt một cái, tay áo rộng phất ngang, một tiềm lực như bài sơn hải đảo tuôn
ra nghinh địch.
“Bùng” một tiếng va chạm khô khan, thân hình của trung niên hán tử, như