diều đứt dây, bay bổng vào đại thính.
Càn Khôn Thủ thấy thế nổi giận, gằn giọng nói :
- Nội lực của đại sư thật là thâm hậu, Triệu mỗi tuy bất tài cũng nguyện
lãnh giáo vài chiêu.
Bỗng nghe có tiếng phát ra như đại hồng chung :
- Triệu đại hiệp đã không thật tình nói ra, lại muốn trả lời bằng võ lực. Tôn
mỗ sẽ thay đại sư lãnh giáo vài chiêu tuyệt học của Thiết Cốc môn xem
nào.
Càn Khôn Tử Triệu Chấn Cương cười nhạt nói :
- Tôn huynh vẫn là đệ nhất cao thủ của phái Điểm Thương, võ học tuyệt
luân, huynh đệ sớm đã nghe danh, đêm nay...
Vừa nói đến đây thì sau viện bỗng có một tiếng nổ long trời lở đất, một
ngọn lửa đỏ phực lên, sự việc xảy ra thật quá đột ngột, khiến cho mọi người
có mặt ai nấy đều ngơ ngác.
Vương Di liếc nhìn Triệu Chấn Cương một cái, lập tức tung mình phi
nhanh ra sau trang viện.
Triệu Chấn Cương mặt mày biến sắc, mặt lộ hung quang, quét nhìn mọi
người một lượt, giẫn dữ thét :
- Không ngờ các ngươi là bọn danh môn chánh phái, lại đi giở những thủ
đoạn đên hèn đến thế.
Vừa nói ông ta vừa tung chưởng đánh tới tấp vào cụ già áo xám.
Cao thủ phái Điểm Thương thấy thế công vô cùng dũng mãnh, nên không
dám khinh thường, vội lách mình né tránh.
Càn Khôn Thủ càng thêm tức tối, liên hồi đánh thêm hai chưởng, thế mau
như điện chớp, mạnh tợ sơn băng.
Cụ già áo xám thấy không còn tránh né kịp nữa “Hừ” một tiếng lạnh lùng,
vận dụng chín thành công lực giơ song chưởng ra nghinh địch, chỉ nghe
“Hự” một tiếng, thân người của cụ già áo xám đã lảo đảo lùi sau ba bước.
“Bốp... Bốp... Bốp...” tiếng nổ từ sau trang viện lại liên tục phát ra, tiếng
người náo loạn, lửa cháy hừng trời.
Huyền Hạc đạo trưởng “Ý” một tiếng ngạc nhiên nói với Tinh Huệ đại sư :
- Tiếng nổ này thật là cổ quái, chẳng lẽ lão ma đầu Hoài Dương Phích Lịch