- Quỳnh cô! Trang chủ võ công và trí tuệ hơn người, có lẽ sẽ biết tự liệu,
thời gian không cho phép chần chờ nữa.
Thiếu phụ nức nở nói :
- Huynh đem Đồng nhi ra sau sơn khẩu đợi, nếu quá một tiếng đồng hồ mà
không thấy tôi và Trang chủ đến, thì huynh lập tức mang nó thoát thân...
Ôi! Đứa con này thật đáng tội nghiệp! Hàn đại ca! Tôi xin ùy thác cho
huynh đấy!
Đồng nhi khóc rống lên :
- Không! Không! Đồng nhi theo mẹ!
Lửa đã lan tràn khắp mọi nơi, khiến cho ba người cảm thấy nóng buốt, khói
tỏa mịt mù, thiếu phụ đưa ta vỗ lấy đầu con hiền từ nói :
- Con ngoan, nên nghe lời mẹ theo Hàn đại thúc. Nếu không mẹ không
thương đấy!
Đồng nhi nào chịu nghe lời, cứ vùng vẫy khóc la, thiếu phụ biết nếu còn
dần dà ba người sẽ bị thiêu chết cả. Nên mặc cho cậu kêu la nàng vội vã
thúc giục Hàn đại thúc :
- Hàn đại ca! Huynh đem Đồng nhi đi nhanh lên... còn nữa. Từ này về sau
huynh cho Đồng nhi được yên ổn, không nên dùng họ Triệu mà sửa lại là
Vũ Văn.
Hàn đại thúc ngạc nhiên :
- Sao? Vũ Văn không phải là họ của nhị gia sao? Vì...
Nước mắt thiếu phụ chạy ròng, như muốn trốn tránh một điều gì, vội vã
quay đầu chạy về phía trước thính đường. Nửa đường đột nhiên nàng dừng
lại nói :
- Đồng nhi! Nên nhớ lấy sau này con đổi họ lại là Vũ Văn.
Đoạn nàng quay đầu tiếp tục chạy lên trước.
Ánh lửa cháy sáng cùng tiếng người la ó đã dần dần không nghe thấy nữa.
Đồng nhi cảm thấy mình đang bị Hàn đại thúc cặp vào người, cắm đầu
chạy về hướng sau núi bỗng cậu sực nhớ lời căn dặn của mẹ, ra sau núi chờ
người với cha.
Hai người đứng yên lặng chờ đợi gió lạnh thổi vi vu, thời gian từ từ trôi
qua, nhưng hình bóng của mẹ và cha cậu không thây đâu cả, hai giọt nước