mắt lăn tròn... lăn tròn trên đôi gò má của cậu bé mười hai.
Tuy còn nhỏ nhưng cậu đã biết, cậu biết đã lâu không thấy cha mẹ tới có lẽ
gặp phải chuyện chẳng may rồi, từ nay về sau cậu trở thành một đứa bé mồ
côi, bi thảm nhất trên đời.
Bỗng nghe Hàn đại thúc thốt lên một tiếng “Không xong” rồi vội vã cặp
cậu vào nách, nhanh như bay chạy miết. Qua được mấy rặng núi cao, đột
nhiên phía trước có tiếng cười ha hả phát ra. Hàn đại thúc biết gặp phải kẻ
bất lương nên vội vàng đặt cậu xuống đất.
Đồng nhi kinh ngạc ngước đầu lên nhìn thấy trước mặt khoảng sáu bảy
thước, có năm lão già sắc phục khác nhau, đôi mắt người nào người nấy
đều chăm chú nhìn vào người cậu.
Hàn đại thúc hừ một tiếng, trầm giọn nói :
- Hàn mỗ cùng Thanh Long bang không cừu không oán. Vũ bang chủ thống
lãnh tứ đường hương chủ đến đây chận đường không hiểu ý muốn gì?
Chỉ thấy một trong năm lão già ấy lên tiếng cười nhạt :
- Vũ mỗ xin hỏi Hàn lão sư, thằng nhỏ kia có phải là con của Triệu Chấn
Cương chăng?
- Đúng vậy, chính là Thiếu trang chủ, chẳng lẽ Vũ bang chủ...
Lão già họ Vũ tiến đến một bước mỉm cười :
- Việc rất đơn giản, chỉ cần Hàn lão sư để lại thằng nhỏ kia. Vũ mỗ quyết
không làm khó dễ người.
Đồng nhi nghe nói hừ một tiếng nghĩ :
“Ta không quen biết với ngươi để ta lại làm gì, có lẽ lão gì này không phải
là người tốt”.
Đôi mắt cậu giận dữ nhì đăm đăm vào mặt lão.
Hàn đại thúc tức giận thét lớn :
- Câm miệng! Hàn mỗ không tin ngươi có thể giữ được ta!
Lập tức vung chưởng đánh vào người họ Vũ, lão già cười nhạt vung
chưởng đón liền, qua lại vài hiệp Hàn đại thúc không ham đánh, tìm cách
tháo lui.
Người già mập mạp ấy cười khẩy một tiếng vung chưởng đánh ra quát :
- Không tin cứ nếm thử xem! Người đừng hòng chạy thoát!