Văn Đồng đan nóng ruột, vội vả tụ khí đơn điền dụng thế “Long Phấn Cửu
Tuyền” vụt một cái đã tung mình đến nơi, miệng vừa quát lớn thì song
chưởng đã đánh ra mãnh liệt.
“Ùm” gió cuộn ào ào, cát bay đá chạy, bóng người quay lộn trong đám phi
sa, những tiếng kêu thảm khốc vang dội cả cánh rừng.
Giây lát đá dừng cát lặng, đâu đấy im lặng như tờ, bỗng nghe Văn Đồng
thốt ra một tiếng kêu kinh ngạc. Vì giờ chàng mới thấy rõ hai kẻ bị vây ấy
không phải là Khương Trạch với Thanh Sương.
Thì ra người mặc áo dài xám vốn là một cụ già tuổi trạc lục tuần, râu mọc
ba chòm, dáng người nho nhả, còn kẻ sử dụng trường kiếm cũng là một cụ
già tuổi lối năm mươi, thân hình bé nhỏ, nhưng lanh lợi lạ thường.
Hai kẻ này mặt vẫn còn tỏ ra sợ hãi, vội vả đến trước mặt Văn Đồng, cụ già
áo xám cất tiếng nói :
- Ngu huynh đệ kính tạ tôn huynh đã ra tay giúp sức, xin cho...
Văn Đồng vội vả lấy tay cản lại nói :
- Tôi cứu hai vị vốn không phải là chủ ý, khỏi cần đa tạ làm gì!
Bỗng nghe có tràng cười quái gở phát ra :
- Liệu các hạ có bảo đảm cứu nỗi hai kẻ ấy chăng?
Đôi mắt Văn Đồng sáng như sao băng, quét nhìn qua một lượt, lạnh lùng
lên tiếng :
- Bổn thiếu gia một chưởng đánh chết ba người, hai người mang trọng
thương còn năm người đang run lẩy bẩy ha ha! có lẽ tôn giá không ở trong
bọn người này vậy sao chưa trường mặt ra thử xem.
Cụ già áo xám đứng bên khẽ nói :
- Người đang nói chuyện đó với một trong “Tuyết Sơn tam hung” tên gọi
“Phi Thiên Ngô Công” Phùng Thái, tôn huynh nên khá đề phòng độc môn
ám khí của hắn!
Văn Đồng mỉm cười gật đầu lảnh hội.
Thì tiếng nói trong bóng đêm lại sang sảng phát ra :
- Lão thất phu, ngươi chớ hòng sống sót trong đêm nay, chỉ vì thái gia còn
chờ một người nữa, mới để cho ngươi được sống thêm chút nữa đấy thôi.
Tiếng nói trong bóng đêm vừa dứt, bỗng nghe sơn cốc đột nhiên nổi dậy