một tràng cười chát chúa tợ vượn kêu.
Cụ già áo xám vừa nghe tiếng, mặt mày sợ đến tái nhợt. Vội vã đưa tay vào
tay áo lấy ra sáu miếng bông gòn, nhét vào mũi hai, còn bốn trao cho Văn
Đồng cùng cụ già bé nhỏ, nói :
Tôn huynh nên cẩn thận, kẻ đến vốn là “Lang Thần” A Nguyên Chương
một trong “Miêu Cương tứ ác”, kẻ này chuyên phóng ra những con sâu
độc, khiến cho kẻ bị thương không hề hay biết...
Lời chưa dứt thì tiếng gió thổi lụa bay cũng đã đến nơi, một hán tử cao to
lập tức xuất hiện trước mặt mọi người.
Kẻ này da thịt đem mun, mình mặc áo mây đan, lưng dắt hai chiếc câu liêm
dài, mặt mũi hung ác dị thường.
Tiếp theo lại một tiếng cười từ trong bóng tối một người tung ra, thân hình
ngũ đoản, tướng mạo dị kỳ, vai mang chiếc bị màu vàng, chân đi giày cỏ.
“Lang Thần” A Nguyên Chương trừng mắt nhìn Văn Đồng và mọi người
một lượt, đoạn quay sang “Phi Thiên Ngô Công” Phùng Thái nói :
- Lão Phùng, ngươi thật là vô dụng, tự xử ba đứa ấy cũng không được sao?
Còn phải đợi đến thiếu gia ra tay nữa?
Phùng Thái cười ngượng ngập nói :
- A Miêu Tử ngươi cũng chẳng phải mù, chẳng lẽ không thấy hai đệ tử
cưng của ngươi đang nằm ngủ luôn dười đất kia sao?
Lang Thần A Nguyên Chương sụp đôi mi mắt xuống, nhìn vào ba chiếc
thây ma bỗng ông ta nhảy lên như điện giựt mắt lộ hung quang, nhìn vào
Văn Đồng ba người quát lơn :
- Ai đã giết chúng? Thiếu gia phải bầm nát thây mới được.
Lời chưa nói dứt thì bỗng thấy bóng người xẹt qua, “bát! bát!” đánh cho
ông ta hai tát tai nẩy lửa, cả hàm răng điều muốn rụng máu chảy dầm dề
đau đớn vô cùng.
Đã xưng “Miêu Cương tứ ác”, võ công đâu phải tầm thường, một tiếng
rống dữ dội, hai tay lẹ làng rút hai chiếc câu liềm cầm tay dùng thế độc
long giao vĩ đánh tới.
Văn Đồng không ngờ bọn thô lỗ nơi miền rừng núi thân pháp thủ pháp lại
mau lẹ như vầy, vừa đánh ông ta tát tay, thân hình chưa kịp thua về thì hai