chiếc câu liềm cũng đã chém đến.
Chàng khẽ rít lên một tiếng, tay mặt đã nhanh nhẹn tuốt cây “Thái Ất thần
kiếm” cầm tay, một màu xanh lóe mắt một khí lạnh rợn người.
Tang! Tang! hai tiếng va chạm của binh khí vừa phát ra, hai chiếc câu liềm
của Lang Thần cũng đã bị đứt tiện chỉ còn hai chiếc cán nơi tay.
Văn Đồng thu kiếm trở về cười nhạt nói :
- Tại sao binh khí các hạ lại lìa ra vậy?
Lang Thần giận đến tột độ, thét lớn :
- Đại gia không có đao cũng lấy được mạng ngươi vậy.
Lời vừa dứt thì hai tay ông ta đã vỗ “bạch! bạch!” vào hai chiếc túi bên
hông, bỗng thấy chiếc túi mang bên tay trái bay ra vô số là đom đóm, còn
túi mang bên mặt lại tỏa ra một lùm khói đỏ phút chốc đã bao phủ khắp
mọi người.
Văn Đồng thấy lùm khói đỏ sắp xáp vào mình, liền lên tiếng nói :
- Nhị vị mau đứng dang ra, để ta xem những con trùng độc này lợi hại là
dường nào!
Hai cụ già đứng sau lưng Văn Đồng, từ lúc A Nguyên Chương thi triển
“Thiên Phong Ác Trùng” với “Đào Hoa độc chướng” họ đã ngầm hiểu là
hung nhiều kiết ít, nhưng bởi đạo nghĩa giang hồ không nở thoát thân một
mình, giờ nghe Văn Đồng nói thế, lập tức ứng tiếng tung mình dang ra mấy
trượng ngoài.
Chỉ trong chớp nhoáng thân hình của Văn Đồng đã bị bao phủ lấy độc
chướng cùng Ác trùng.
Phi Thiên Ngô Công Phùng Thái đứng bên thấy thế biết Văn Đồng thế nào
cũng phải chịu chết chẳng sai, nên liền cười lớn nói :
- A Miêu Tử! Lão Phùng này giúp cho ngươi một tay nhé!
Vừa nói hai tay ông ta khẽ rung động chiếc túi vàng bên vai rớt ngay xuống
đất, lập tức vô số bò cạp tung ra tứ hướng, trà trộn vào đám khói hồng.
Hai cụ già đứng ngoài thấy nguy cơ đã đến đâu còn chần chờ được nữa vội
tung mình vào đánh Phùng Thái tới tấp.
Bỗng nghe một tràng cười réo rắc, phát khởi từ trong đám mây hồng, tiếp
theo là cuồng phong nổi dậy, ánh sáng lập lòe những con đom đóm bị luồng