- Người ấy thần xuất quỷ nhập, lão phu chỉ nghe danh chứ chưa gặp qua,
Chưởng môn nhân đã gặp y?
Văn Đồng không muốn kể rõ những việc tồi bại mà chàng đã bị qua nơi
“Thiên Ảo mê cung” nên im lặng không trả lời, hai người cáo biệt nhau đi
nghỉ.
Qua ngày hôm sau, bốn người lại bắt đầu lên đường. Văn Đồng vừa đi vừa
nhớ đến cái đêm mà chàng cứu thiếu nữ áo trắng Cát Thanh Sương, đả
thương những kẻ vây đánh nàng, trong ấy có Phó bang chủ của “Từ Linh
bang” Phương Văn Thiên trong lúc thua chạy ông ta có mời chàng đến
Tổng đàn để báo thù, bấm đốt ngón tay thì ngày giờ cũng sắp đến, nên
chàng đem ý muốn ước hội nói cho ba người biết.
Hạng Vũ nói :
- Nghe đồn “Tứ Linh bang” Bang chủ Dịch Thành tánh tình chánh trực
nghĩa khí, mong Chưởng môn nhân nên lưu tình đôi chút.
Văn Đồng ngạt nhiên :
- Sao? Tiền bối không đi với chúng tôi sao?
Hạng Vũ cung thân nói:
- Thuộc hạ cần trở về Tổng đàn để đem việc gia nhập vào quý môn tin bao
bọn thuộc hạ biết để chuẩn bị nghinh tiếp Chưởng môn nhân đại giá, mong
Chưởng môn nhân chấp nhận cho.
Văn Đồng mỉm cười gật đầu, Hạng Vũ cùng Tào Khôn bái biệt, bốn người
phân ra hai ngã cất bước lên đường...
Dương Châu Đông Bắc có một con sông thường gọi là Bà Hồ, nơi đây sơn
minh thủy tú, đâu đâu cây cối mọc xanh um, nơi phong cảnh mỹ lệ bên bờ
hồ có một cổ bảo kiến trúc bằng đá xanh nguy nga, hùng vĩ.
Cổ bảo ấy chính là nơi tổ đàm của “Tứ Linh bang” võ lâm ai cũng biết
tiếng.
Hôm ấy, vào lúc hoàn hôn dọc theo hai bên lề cầu bằng đá trước tò cổ bảo
có hai mươi đại hán ăn mặc chỉnh tề tỏ vẻ rất lễ độ hình như họ đang
nghinh đón một vị quý khách nào.
Lúc ấy... xa xa vọng lại những tiếng chân ngựa rộn rập rồi đến gần một
cách mau lẹ.