Đoàn ngựa cả thảy tám người phi nhanh trên đường đất như gió cuộc cát
bụi tung bay mờ mịt.
Hai người đi đầu là hai con ngựa lang câu màu tía cương yên vàng xem ra
đặc biệt lạ thường trên lưng con ngựa bên phải là một cụ già tóc bạc râu
đen, gương mặc hiền hòa nho nhã, bên trái là một thiếu niên anh tuấn mình
mặc áo lam, vả lại thần uy lẫn tướng mạo phi phàm khiến cho ai trông thấy
cũng đoán ngay là người chức vị cao sang, không phải hạng phàm phu tục
tử.
Hai con ngựa kế sau là một cụ già mặt đỏ áo xám, còn bên kia là một cụ già
ốm gầy, lưng đeo trường kiếm, sau chót bốn người ba nam một nữ người
tuổi trẻ nhất cũng ngoài tứ tuần bên hông đều giắt binh đao, nghiêm trang
hùng dũng.
Hàng ngựa phía trước từ cụ già tóc bạc lâu lâu nói cười với thiếu niên áo
lam ra, kỳ dư sáu người đi sau, thảy đều lặng lẽ, không thốt một lời.
Thiếu niên áo lam quay sang cụ già tóc bạc nói :
- Tổng đàn trọng địa của quý bang, hình thế quả thật hiểm trở, lối tổ chức
lại có thứ tự, đủ thấy Dịch bang chủ kỳ học bao la, lãnh đạo khéo léo.
Cụ già tóc bạc cười như đắc ý :
- Vũ Văn đại hiệp quá khen!
Thì ra thiếu niên áo lam chính là Vũ Văn Đồng, người đã y hẹn đến viếng
Tứ Linh bang, còn cụ già tóc bạc là “Tứ Linh bang chủ” “Thiết Chỉ Thần
Quyền” Dịch Thành.
Hai cụ già đi kề mặc áo xám cùng ốm nhỏ ấy khỏi nói cũng hiểu là Khương
Trạch với Thiên Nam kiếm khách Tào Khôn.
Còn bốn người đi sau vẫn là bốn vị đàn chủ của Tứ Linh bang Thanh Long,
Bạch Hổ, Đơn Phụng, Huyền Qui.
Hai con ngựa của Văn Đồng cùng Dịch Thành đã bắt đầu bước lên thạch
kiều, hai mươi đại hán cúi đầu tiếp đón.
Tám con ngựa từ từ vượt qua, hướng vào cửa đại môn đi tới.
Bên trong là một sân rộng vuông trăm trượng, chính giữa có lát đá xanh
làm đường, đi sâu vào là một gác lầu cất cao mấy trượng. Văn Đồng đưa
mắt nhìn quanh... thấy một rừng cây cổ thụ bao la, chen lẫn là những ngôi