Quỳnh Mai
THIẾT CỐC MÔN
Hồi 19
Tiếng cười quái dị
Thiên Nam kiếm khách vừa nói thì “Sắc Ma” cũng vừa buông lên tiếng
cười ha hả, song chưởng mạnh mẽ đẩy ra!
Hai bàn tay trắng như ngọc của trung niên bỗng trở thành một màu xanh
như chàm, hai đường khói lam từ từ tuông ra nhắm ngay người Văn Đồng
công tới.
Nội gia kình lực luyện đến mức hữu hình thật là một kỳ công hiếm thấy,
Văn Đồng đâu dám khinh thường ngầm vận “Vô Cực huyền công” lên hộ
thể “Lưỡng Nghi chân khí” dồn vao hai tay miệng thét :
- Đi!
Song chưởng đưa ngang ngực đẩy ra.
“Bùng” một tiếng vang dữ dội, chung quanh mấy trượng cát đá tung bay
cây cối ngã gục.
Hai luồng khói lam của Sắc Ma “Tuyệt Âm ma công” bị chưởng lực của
Văn Đồng đánh dội tung bay tứ phía, mùi hôi nực mũi.
Thiên Nam kiếm khách Tào Khôn vội vàng tuốt kiếm múa quanh hộ thể,
xông vào làn khói cặp thiếu nữ áo hồng đang nằm dưới đất, rồi lẹ làng tung
ra khỏi vòng độc khí.
Một phút trôi qua khói tan gió lặng ánh trăng rọi sáng như ban đầu.
Văn Đồng đứng vững như núi thái sơn thở phào một cái, đôi mắt trừng
trừng nhìn vào người “Sắc Ma” quát lớn :
- Vô sỉ yêu ma, kể ra mạng ngươi cũng còn dài, không mau cút đi.
Sắc Ma nghe nói cũng hậm hực lớn tiếng :
- Tiểu tứ chớ có ngông cuồng, bổn công tử không hề giết người sau ba
chiêu thức, đêm nay tạm thời tha cho ngươi được sống, kỳ sau gặp nhau thì
đừng hòng thoát.
Nói dứt tào áo khẽ tung bay chớp mắt đã ra đi mất dạng.
Văn Đồng mỉm cười không thèm đuổi theo, quay người sang Tào Khôn hỏi