:
- Cô gái ấy thế nào?
Thiên Nam kiếm khách Tào Khôn cung thân đáp :
- Hôn mê huyệt của nàng đã bị chết thủ pháp của Sắc Ma ấy thật là kỳ dị,
cần Chưởng môn đích thân giải cứu mới được.
Văn Đồng mỉm cười gật đầu chậm rãi đến bên người thiếu nữ, xem qua một
hồi đoạn dùng lực dồn vào ngón tay cách áo điểm ngay “Hạc Khẩu” “Kiên
Tâm” cùng “Huyết Môn Thương Khúc” ba nơi huyệt đạo.
Thiếu nữ áo hồng thở phì một tiếng cựa mình tỉnh dậy, rồi vội vã ngồi lên
đảo mắt nhìn hai bên giọng oán hận hỏi :
- Hắn đâu rồi?
Văn Đồng cười nói :
- Tôi đã tha cho hắn rồi.
Thiếu nữ trừng mắt nhìn chàng như trách móc :
- Ai bảo ngươi thả hắn đi? Hừ!
Văn Đồng sầm ngay nét mặt :
- Nếu cô nương có tài thì cứ giữ hắn lại thôi đừng nói lôi thôi nữa, chúng ta
nên tiếp tục chuyện khi nãy.
Đôi mắt thiếu nữ như ánh nước mùa thu nhìn đăm đăm vào mặt Văn Đồng,
bỗng nàng cười khúc khích nói :
- À! Đúng rồi suýt nữa thiếp quên cám ơn chàng rồi xin chàng bớt giận cho.
Nàng đã đột ngột biến đổi lối xưng hô khiến cho Văn Đồng vừa thẹn vừa
khó chịu chàng nhíu mày nói :
- Cô nương cứ nói lôi thôi mãi tại hạ không còn khách sáo nữa đâu? Nợ
vừa rồi cô nương có chịu thua chăng?
Thiếu nữ nghe nói khẽ thở dài :
- Thôi được giờ chàng là ân nhân của thiếp thì thiếp đâu còn lý do gì để từ
chối nữa.
Văn Đồng nghiêm trang nói :
- Tại hạ không có ý muốn lấy ân để bức người, cô nương...
Thiếu nữ bỗng bật cười nói :
- Chàng đổi cái bộ mặt đưa ma ấy đi có được không? Không thôi chúng ta