hồi lâu.
Lời nói của người trong rừng vừa dứt tiếp theo là một tràng cười trong trẻo
bỗng nhiên xa dần rồi im bặt chứng tỏ người ấy đã rời khỏi khu rừng.
Văn Đồng như sực tỉnh vội vã gọi to :
- Cát cô nương xin dừng bước!
Vừa kêu thì người chàng cũng vừa tung mình rượt theo.
Bỗng nghe tiếng nói của Mộ Dung Uyển Mỹ cất lên :
- Ê! Việc gì chàng có hỏi thì hỏi mau lên kẻo thiếp đi đấy nhé!
Văn Đồng lại trở lộn người lại, nắm vào tay nàng khẽ giục :
- Chúng ta cùng đi một lượt việc ấy đợi lát nữa sẽ hỏi.
Đọan chàng quay sang căn dặn Tào Khôn :
- Gặp nhau tại Cửu Hoa sơn trang.
Lời dứt thì chàng đã kéo tay Uyển Mỹ thi triển khinh công, lướt nhanh trên
mặt cỏ.
Phút chốc đã ra khỏi cánh rừng đen tối, chàng vận dụng nhãn lực nhìn
quanh tứ phía.
Dưới ánh trăng thanh bỗng thấy xa xa một bóng người mờ ảo cua qua khúc
núi quanh, thoắt cái đã mất dạng.
Thân pháp của người này vô cùng mau lẹ dáng điệu lại là một kẻ nữ nhi,
nên Văn Đồng lại càng tin chắc là Thanh Sương chứ không ngoài ai khác,
lập tức tụ khí Đan Điền gia tăng thêm tốc độ đuổi theo.
Mộ Dung Uyển Mỹ cũng thật khó hiểu lúc đầu Văn Đồng kéo tay nàng
chạy, nàng còn giả vờ vùng vẫy không chịu đi lúc này không những ngoan
ngoãn đi theo mà còn khai triển khinh công bám sát không rời.
Được mười phút đồng hồ Văn Đồng đã đuổi đến eo núi ấy đưa mắt nhìn lên
thì lại thấy bóng nàng đã leo lên đỉnh núi, sang phía bên kia đồi.
Văn Đồng không còn chần chờ gì nữa chàng tung mình lướt nhanh lên triền
núi, đợi cho chàng cũng Mộ Dung Uyển Mỹ đã lên đến trên cao thì lại thấy
bóng người ấy chạy xuống đến giữa eo quay vào một đường cốc hẹp.
Xem tình hình thì kẻ ấy cũng đã giở hết khinh công thân pháp nên mới mau
đến thế Văn Đồng càng thêm nóng nảy tự kêu thầm :
- “Cát cô nương chớ hiểu lầm, chẳng lẽ không chịu dừng ại để nghe tại hạ