rụi của trang viên trước đây.
Văn Đồng vừa xem rõ không khỏi thốt lên một tiếng “ý” ngạc nhiên, rồi
đứng sững như trời trồng lặng thinh không nói nửa lời.
Thì ra bóng người áo trắng mà chàng nãy giờ ra công theo đuổi, không phải
là Cát Thanh Sương.
Vị thiếu nữ này mày liễu mắt phụng má tròn, môi đỏ, tà áo trắng phất phới
dưới làn gió thoáng thật là một giai nhân phong hoa tuyệt sắc.
Thiếu nữ thấy thái độ của Văn Đồng như thế không khỏi bật lên tiếng cười
giọng trong trẻo nói :
- Chàng bỏ công rượt thiếp mấy mươi dặm đường, chẳng lẽ chỉ vì có một
tiếng “ý” ấy thôi sao?
Văn Đồng lập tức định thần mặt mỉm cười nhìn lại thiếu nữ một lần nữa
bỗng lòng chàng phân vân tự nhủ :
- “Lạ kỳ tại sao gương mặt của người này hình như quen thuộc”...
Thiếu nữ áo trắng thấy dáng điệu của Văn Đồng như đã đoán hiểu tâm tư
chàng mặt nàng tươi như hoa, nụ cười ngọt như mật, giọng dịu dàng thân
thiết :
- Vũ Văn huynh cảm thấy kỳ lạ hình như chúng ta đã từng quen biết nhau
có phải thế không?
Văn Đồng nghe hỏi, không những kỳ lại lại càng kinh dị, tại sao nàng ta lại
rõ tên họ của mình? Nghĩ thế nên chàng ấp ùng :
- Đúng thế... đúng thế... cô nương là...
Bỗng nghe sau lưng có giọng nói của Uyển Mỹ vang lên :
- Sử tỷ! Chị mạnh không?
Vừa nói nàng vừa đi lần đến bên thiếu nữ áo trắng ra vẻ vui mừng.
Văn Đồng giờ mới hiểu ra khẽ hỏi :
- Thì ra cô nương là...
Vừa nói đến đây bỗng mặt chàng đỏ ửng thẹn thùng không nói tiếp được.
Thiếu nữ áo trắng cũng đồng một cảm nghĩ mặt nàng cũng đỏ ửng lên, đưa
đôi mắt bẽn lẽ nhìn chàng lặng lẽ không nói nên lời.
Nàng là ai?
Nàng chính là chàng thiếu niên đẹp trai đã đưa Văn Đồng đến tìm Yến Sơn