giải thích sao?”
Lòng càng gấp chân càng mau chẳng bao lâu chàng cùng Uyển Mỹ đã rướt
đến cốc đạo.
Với lối rượt bắt không ngừng này thấm thoát đã mất đi trên một tiếng đồng
hồ vừng trăng đã lặn về hướng Tây, hai đàng cách nhau không còn bao xa
nữa đồng thời Cửu Hoa sơn cũng đã lồ lộ ra trước mắt.
Bấy giờ trong lòng Văn Đồng không những nóng nảy đuổi theo cho kịp lại
còn ngạc nhiên đến cực độ, vì chàng không thể ngờ được mục đích của Cát
Thanh Sương sao cũng là Cửu Hoa sơn này?
Nàng đến Cửu Hoa sơn để làm gì? Đến để tìm Vũ Văn Đồng của nàng
chăng? Hay là nàng cũng nghe đồng nhân vật võ lâm tụ tập nơi đây nàng
đến để dò tin tức của cha nàng đã bị thật lạc? Hay là...
Càng phân vân chàng càng quyết định phải đuổi theo cho được để hỏi rõ ất
giáp.
Hai đàng cách nhau chỉ còn mười trượng thân hình yểu điệu của kẻ phía
trước quả là Cát Thanh Sương chẳng sai.
Văn Đồng thấy hơi lo cất tiếng gọi lớn :
- Cát cô nương, xin dừng bước...
Tiếng kêu đó to đến nỗi chấn động cảu sơn cốc thế mà bóng người phía
trước vẫn không đếm xỉa cứ đi nhanh...
Văn Đồng tức tối hừ lên một tiếng bỗng nghe phía sau Uyển Mỹ cười khúc
khích chàng liền quay đầu gắt gỏng :
- Cô nương có gì mà cười vui thế?
Uyển Mỹ vẫn cười nói :
- Thiếp cười việc thiếp chàng hỏi làm gì?
Hai người đối đáp vừa xong thì cũng đã đi vào con đường u cốc của “Cửu
Hoa sơn trang”.
Xa xa hình bóng tàn phá của ngôi trang viên đứng im lìm dưới ánh trăng
mờ, Văn Đồng lòng càng xúc động tay nắm tay Uyển Mỹ đề khí vào người
tri triển “Truy Quang Trục Điện” thân pháp thân hình lên xuống ba hồi, đã
vượt qua khỏi bóng người trước mặt.
Hai đàng đều vô tình dừng bước lại chính ngay nơi ấy là giữa nền nhà thiêu