Cụ già đứng bên mặt “suỵt” lên một tiếng :
- Nói chuyện nên cẩn thận tí!
Giọng nói lạnh như băng, khiến kẻ nghe phải ớn người.
Cụ già bên trái liếc mắt nhìn về bọn Văn Đồng cười ha hả nói :
- Ba đứa nhãi con, dù cho chúng nó nghe đi nữa cũng làm gì nào, mặc
chúng vậy?
- Hừ! Chung quanh đây có rất nhiều bằng hữu, chẳng lẽ đệ không thấy sao?
Thôi đi! Huynh đã có cách.
Lời nói lạnh lùng của cụ già bên mặt vừa dứt thì tay áo cũng vừa dang ra,
định tung mình rời bước.
- Khoan đã!
Văn Đồng bỗng nhiên quát lớn :
- Xin nhị vị dừng bước!
Hai cụ già mặc huỳnh bào nghe tiếng, vội dừng ngay lại, quay đầu nhìn về
phía Văn Đồng. Cụ già bên trái cười lên hi hí hỏi :
- Nhãi con! Việc gì mà kêu gọi như thế?
Văn Đồng giờ mới thấy rõ mặt của hai người là hai cụ già mày dài đàu sói,
tướng mạo y nhau như hai anh em song sanh chỉ nhìn ra được cụ già bên
trái mặc luôn tươi cười, còn cụ già bên phải thì thái độ lạnh lùng.
Bỗng nghe thiếu nữ áo trắng ngạc nhiên thốt :
- Trường Bạch song quái?
Cụ già bên mặt lạnh lùng nói :
- Nhãi con đã biết anh em lão phu, vậy sao còn dám vô lễ như thế?
Văn Đồng vội vã cung tay, cười nói :
- Đêm khuya vắng vẻ như vầy, giai khách đến viếng nơi cữ của bỉ phái,
chẳng hiểu có việc chi chăng?
Cụ già bên trái cười ha hả nói :
- Thì ra ngươi tự xưng là tân Chưởng môn nhân của Thiết Cốc môn mà gần
đây giang hồ đồn đãi ấy mà!
Văn Đồng khiêm nhường nói :
- Không dám, xin mời nhị vị đến đây nói chuyện được chăng?
Hai cụ già đưa mắt nhìn nhau, rồi từ nền đá nhẹ nhàng rơi mình xuống đất,