mộng!
Đoạn Can Lạc cười lớn :
- Nhãi con im mồm ngay!
Vừa nói vạt tay áo ông vừa phất ra, nhằm vào mặt Uyển Mỹ đánh tới.
Văn Đồng đứng bên cũng khẽ phất động vạc áo. Một tiếng “xẹt” khô khan
phát ra, lập tức tiêu tán ngay luồng chỉ phong của Can Lạc. Chàng lạnh
lùng nói :
- Các hạ đã tuổi già mà hành sự như còn ấu trĩ, mau nói mục đích đến đây
để làm gì, bổn thiếu gia có điều giải quyết!
Can Lạc vừa dùng chỉ lực điểm ra, tuy chỉ vận dụng năm thành công lực
nhưng hiện nay trên chốn võ lâm, có kẻ khẽ phất tà áo để giải hóa chỉ lực
của địch thật là hiếm thấy, nên trong lòng đã bắt đầu dè dặt, nghe Văn
Đồng nói thế, ông bỗng ngửa mặt lên trời cười ha hả.
Can Hàn đứng bên thấy sự tình như thế, như có ý định đưa mắt ra hiệu cho
Can Lạc ngưng cười, ông ta tằng hắng một cái cất tiếng nói :
- Mục đích của anh em lão phu, quý Chưởng môn nhân đã biết còn hỏi làm
gì, nhưng lão phu có một lời muốn cáo bạch không hiểu tôn giá có chịu
nghe chăng?
Văn Đồng lạnh lùng :
- Việc gì các hạ cứ nói ra thử xem.
Can Hàn nghiêm trọng nói :
- Đêm nay, quanh đây các nhân vật võ lâm sớm đã bố trí cả rồi, cũng vì
muốn lấy cho được Chu Tước Toàn, nhưng họ đều có ý định làm ngư ông
đắc thủ, thành thử chưa ai định ra tay. Giờ đây lão phu đã sửa đổi mục đích,
nguyện cùng tôn giá hợp tác. Vậy ý của tôn giá thế nào?
Văn Đồng nghe nói, đưa mắt nhìn chung quanh, thần uy lẫm liệt, giọng
lạnh lùng chàng lớn tiếng nói :
- Nếu ai dám động đến một cây cỏ một cọng rác trong nhà ta, thì sẽ bị giết
ngay!
Can Hàn biến sắc nói :
- Nếu bọn họ dụng đồng liên thủ, tôn giá tự lượng có chống cự nổi không?
Văn Đồng bực tức :