huynh nói như vậy, có lẽ đã biết rõ lai lịch, dám xin chỉ dạy cho vài điều để
tường!
Văn Đồng nghĩ bụng :
- “Thanh kiếm này là vật của cô, có lý nào lại chưa biết lai lịch, lời của cô
rõ ràng là muốn thử ta rồi!”
Đoạn cười lớn :
- Chẳng dám, tại hạ nếu nói không đúng xin cô nương chớ cười!
Thanh Sương mỉm cười :
- Xin Vũ huynh cứ nói!
- Thanh kiếm này đã sáu ngàn năm trước Ưu thị dùng Cát Thiên Lư Sơn
đồng rèn thành, cho nên tên gọi là Cát Thiên Lư kiếm. Có thể nói là thủy tổ
của loại kiếm và cũng là cổ kim đệ nhất thần kiếm.
Thanh Sương lại hỏi :
- Vừa rồi Vũ huynh bảo thanh kiếm mất tích hơn ngàn năm, chẳng biết hơn
ngàn năm trước đây vị nào là chủ cuối cùng của nó? Vũ huynh có thể cho
biết được không?
- Hán Hiến Đế bình định được ba năm, Tôn Kiên Phi dùng thanh kiếm này
thống lãnh binh lính công thành Châu, bị Lưu Biếu đánh bại. Tôn Kiên bị
chết trong loạn quân, thanh kiếm cũng chẳng thấy xuất hiện từ đó. Trên một
ngàn năm nay không thấy ai dùng đến, nếu tại hạ đoán không lầm thì lệnh
sư được thanh kiếm trong thời gian cũng không lâu lắm thì phải?
Thanh Sương gật đầu khen :
- Kiến thức của Vũ huynh thật sâu rộng, khó có người bì kịp!
Văn Đồng nghe nói, trong lòng mừng rỡ khôn cùng, tiếp theo cũng rút
thanh Thái Ất bảo kiếm ra, cất bước thẳng đến trước bảo :
- Cô nương thận trọng chung quanh, kẻo bị rắn độc tấn công bất thình lình!
Thanh Sương “dạ” một tiếng, đưa thanh Cát Thiên Lư kiếm thủ ngang
ngực, dò dẫm bước theo sau.
Một trước một sau, hai đạo kiếm quang dày dặt chiếu sáng ngót một vùng
mấy trượng, kiếm khi đi đến đâu, rắn rít đều khiếp hồn chạy trốn xa cả.
Hai người bắt đầu an lòng, bước chân gia thêm tốc độ. Đi được một hồi lâu,
con đường chật hẹp lúc đầu, đột nhiên rộng dần, cả hai đã lần đến giữa một