lòng hố sâu, hai bên vách đá cao vút.
Văn Đồng và Thanh Sương tra bảo kiếm vào bao, phóng mắt nhìn tứ phía,
song chẳng có gì đáng nghi cả.
Văn Đồng nhắm phương hướng một hồi, đoạn cùng Thanh Sương đi dọc
theo vách đá hướng về phía Tây.
Màn đêm phai dần, lòng hố càng lúc càng rộng thêm, hai bên vách đá cao
vút đã khuất xa trong màn tối, nhường lại trước mặt một cụm cây cổ thạch
kỳ dị.
Mỗi cây cổ thạch đều có một hình thù khác biệt. Dưới ánh sáng lờ mờ, xa
xa trông như một đám ác quỷ và mãnh thú đang nhe nanh múa vuốt xăm
xăm vồ lấy những kẻ đi ngang qua.
Hai người lấy hơi thi triển khinh công...
Bỗng Văn Đồng đưa tay ra hiệu bảo Thanh Sương dừng bước, cả hai nép
mình sau một khối đá lớn, lắng ta nghe ngóng.
Thanh Sương công lực tuy không bằng Văn Đồng, song nàng chú thần lắng
tai một hồi, quả nhiên từ xa truyền lại một luồng hơi gió khe khẽ của tào áo
phất phơ.
Âm thanh rất khẽ, tốc độ lại mau, hiển nhiên kẻ ấy hẳn là võ lâm đệ nhất
lưua cao thủ chứ chẳng vừa.
Bỗng Thanh Sương đưa tay đẩy vào Văn Đồng, đoạn cất bước đuổi theo...
Văn Đồng nhanh lẹ chụp lấy bàn tay của nàng, lắc đầu ra dấu bảo ngồi im.
Vừa lúc ấy, tiếng động đột nhiên tắt hẳn, tựa là kẻ đang phi thân đã phát
hiện ra điều gì nên dừng bước.
Tiếp theo một tràng cười khanh khách quái gờ trổi dậy...
Tiếng cười như vượn hú vang gầm trong đêm vắng, chấn dội cả một vùng
thung lũng hoang lạnh, chứng tỏ kẻ phát ra tiếng cười nội lực thâm hậu vô
song và trong giọng cười ngầm chưú đầy vẻ đắc ý. Không cần thấy cũng
đoán được ngay hai kẻ phi thân, nguyên do phải dừng bước.
Văn Đồng thừ lúc tiếng cười vang dội, đã kéo nhanh Thanh Sương chạy
luồn sau mấy khối đá, nhanh như điện chớp tiến ngay đến hướng phát ra
tiếng cười.
Tiếng cười đột nhiên im bặt, hai người cũng đã ẩn thân vào một khối đá lớn