vế phía nam chay tới.
Văn Dống bốn ngưới biết ngạy Phương Sóc đã phát giác ám hiệu của Tào
Khôn để lại lập tức tung mình theo sau.
Vầng trăng tròn từ từ nhô lên mỏm núi...
Văn Đồng và mọi người cứ cắm đầu đi mãi, không bao lâu đã vượt qua
mười mấy dặm đường đến dưới chân một ngọn núi lớn.
Đột nhiên Phương Sóc đang chạy phía trước bỗng dừng chân lại, ông ta
đưa mắtt nhìn về phiến đá lớn bên đường, như đang xem xét một việc gì.
Văn Đồng và mọi người thấy thế cũng dừng lại, lần theo ánh mắt của
Phương Sóc xem đi, thấy phiến đá ấy chỉ đen mỗi một màu hình dáng tợ
Linh Quy, phía bên mặt mai rùa có khắc một lưỡi trường kiếm chĩa mũi về
hướng trái.
Dấu hiệu này mọi người dọc đường đã từng thấy qua mấy lượt, vì thế nên
hiểu ngay là của Tào khôn để lại, rồi cũng do Phương Sóc lãnh đạo lần theo
hướng trái tiến bước.
Đi được ngoài dăm nữa, bỗng thấy trước mặt có một phiến đá nằm ngang
chận đường, hình thù to nhỏ, đều một rập với phiến đá hình linh qui phía
trước mọi người chẳng hẹn mà đều dừng lại đưa mắt tìm kiếm dấu hiệu.
Bỗng nghe Phương Sóc thất thanh nói :
- Không xong rồi!
Khương Trạch cười :
- Lão gầy này việc gì mà hoảng hốt lên thế?
- Lúc nãy tại hạ không để ý đến phiến đá lớn giống hình Linh Quy thì ra
chúng ta đã đi lạc vào rừng “Linh Quy” rồi...
- Chẳng lẽ nơi đạy có gì nguy hiểm sao?
Phương Sóc chậm rãi giải thích :
- KHương huynh có điều chưa biết, bởi vì nơi đây có một dị nhân tà đạo
tánh tình quái gở, từng lập cấm địa không cho kẻ ngoài được bước chân
vào “Rừng Linh Quy” này, bằng không...
Dịch Thành như nhớ ra điều gì, à lên một tiếng xen lời :
- Phương Sóc huynh có phải nói về vị “Thần Quân” Đổng Trường Công
chăng?