trước đây mười năm vốn chấp chưởng xuyên Bang Bài giáo, xưng hùng cả
một phương trời.
Phương Sóc gật đầu :
- Chính là y!
Văn Đồng lên tiếng hỏi :
- Lão trượng đối với người ấy hình như tỏ ra quá kính nể, chẳng lẽ võ công
của ông ta lại cao hơn “Hoàn Vũ tứ ma” sao?
Phương Sóc lắc đầu nói :
- Không phải thế, nếu luận về võ công hay quyền chưởng thì trong này
chúng ta bất cứ một người nào cũng có thể hơn ông ta cả, ngặt vì trong
rừng “Linh Quy” này ông ta có thiết một trận pháp vô cùng lợi hại...
Văn Đồng không đợi cho Phương Sóc nói hết, liền hừ một tiếng khó chịu :
- Bàng môn tà đảo, có gì mà đáng sợ nếu là trận pháp không ngoài kỳ môn,
thuần giáp cửu cung, bát quái ây thôi chúng ta cứ tiến vào xem sao cho
biết.
Nói dứt chàng liền tung mình lên cao, xẹt một cái nhanh như điện chớp bay
ra phía sau phiến đá ấy đến khi mọi người đều xông vào cả rồi lập tức từ tứ
bề khói giăng mù mịt, cách xa độ một thước đã không phân rõ cảnh vật rồi,
ai nấy đều tỏ ra lo ngại.
Lùc nãy ở bên kia phiến đá, mọi người không thấy cò gì khác lạ cả thế mà
phút chốc đã như vầy có lẽ Thần quân đã sử dụng tà pháp.
Năm người đứng xúm lại thương nghị giây lâu, sau cùng vẫn quyết đinh do
Phương Sóc dẫn đường tiến tới.
Phương Sóc lãnh trách nhiệm xong đưa mắt nhìn xem tình thế, phân định
phương Vị, suy nhgĩ giây lâu ông mới hiểu ra đây là một kỳ môn trận thế từ
đời thượng cổ, ông khẽ lên tiếng nói :
- Quí vị cứ theo sát sau lưng lão.
Ông lần bước đi về hướng Đông Nam kế tiếp là Văn Đồng, Thanh Sương,
Khương Trạch, Dịch Vũ nối đuôi theo.
Phương Sóc đi được mười bước, liền quay sang trái bảy bước, sang mặt ba
bước, mới bắt đầu hướng về chánh Tây đi thẳng, sương khói mịt mù cứ như
thế mòn đường tiến tới.