kiếm đã chém xả vào nửa thân cây tre, một đường khói màu tía từ trong
lòng tre phun thẳng lên cao.
Văn Đồng tưởng rằng thi triển chiêu “Vạn Nguyên Qui Tông” nếu không
hạ được đối phương cũng khiến cho đối phương bị mang thương tích, nào
ngờ sự việc quái dị lại xảy ra, chàng ngơ ngác cùng cực.
Vì luồng khói màu tía ấy sau khi hòa lẫn trong không khí, lại bao trùm
quang cả mọi người, một mùi thơm hắt vào nơi mũi.
Phương Sóc thất kinh gọi lớn :
- Trong khói có độc!
Văn Đồng nghe nói giật mình, bỗng thấy phía sau có một bàn tay mềm mại
đưa ra nắm ngay cổ tay chàng, vội vã quay đầu lại xem chàng phát giác
ngay Thanh Sương đang dùng cặp mắt lo lắng nhìn chàng chăm chú, bàn
tay ngà ngọc vẫn giữ chặt cổ tay chàng chưa buông, lòng rạo rực không thể
tả được một niềm an ủi...
Lúc ấy Khương Trạch mọi người đã vận công bế huyệt, một mặt phát
chưởng đánh ra để xua đuổi làn khói vây chung quanh họ.
Nhưng làn khói ấy như có một sức lực cực mạnh tuy bị chưởng phong đánh
vẹt ra hai bên, nhưng không vì thế mà tiêu tan mất dạng trái lại khi chưởng
phong qua rồi, lại ập tới phủ quanh người họ ngay.
Cửu Cốc thấy thế bực tức, khẽ hừ một tiếng vận dụng “Lưỡng Nghi chân
khí” tựu trung vào tả chưởng đưa ra quét từ trái sang phải...
Lập tức làn khói như bị sức hút của Văn Đồng dồn vào một nơi, tay chàng
từ từ đưa lên làn khói cũng bay bổng theo lên bỗng nghe chàng quát tháo
một tiếng, song chưởng đẩy ra “Cương Dương Càn Sát”
Bùng! một tiếng vang dội trên không làn khói lập tức tan ra theo luồng gió
cuốn bay mất dạng.
Văn Đồng xử dụng cái thế thần công, tuy đã đánh tan được khí độc nhưng
trong lòng vẫn phân vân khó hiểu, chàng đã thu tay lại rồi mà đôi mắt vẫn
nhìn đăm đăm về nơi phát ra tiếng cười quái dị.
Phương Sóc thấy vậy cười nói :
- Có phải thiếu hiệp cảm thấy kỳ lạ sao kẻ phát ra tiếng cười có thể tránh
được chưởng lẫn kiếm của thiếu hiệp chăng?