Văn Đồng gượng cười gật đầu.
Phương Sóc giảng giải :
- Kỳ thực đó chẳng qua là tà pháp “Dụng Vật Thế Ảnh” của Bài giáo thôi...
Thanh Sương xen lời hỏi :
- Thuật “Dụng Vật Thế Ảnh” là thế nào?
- Thuật nà khiến cho đối phương không để ý sẽ bị hít hơi độc vào người mà
chết.
Mọi người nghe nói “à” lên một tiếng như đã hiểu rõ, song trong lòng
không khỏi hú vía, nều không nhờ thần công cái thế của Văn Đồng thì giờ
đây có lẽ họ còn bị làm khói độc bao vây chưa giải được.
Bỗng nghe một tiềng rít long trời lở đất tiếng rít vừa dứt thì khói mù cũng
đã tan đi, cảnh vật chung quanh trở lại rõ ràng, ánh trăng vẫn dịu dàng
buông tỏa.
Mọi người ngơ ngác đưa mắt nhìn ra, ai nấy đều ngạc nhiên khôn kể.
Thì ra trước mắt họ chỉ cách có mấy trượng, một con sông rộng lớn giăng
ngang, một chiếc thuyền lờn trang bày rực rỡ. Từ từ hướng về mọi người
lướt tới.
Thuyền được phết màu kim tuyến, bốn mặt đều buông rèm, bốn ngọn đèn
lưu ly minh đăng tảo ánh sáng như ban ngày.
Trứơc mũi thuyền có bốn thiếu niên mặt mày tuấn tú, mình mặc áo màu tro,
tay cầm pháp khi.
Văn Đồng mọi người đã nhận ra bốn lằn sáng trong khói mù lúc nãy, có lẽ
do đèn lưu ly trên thuyền tỏa ra, vì vậy nên họ lại còn nghi ngờ chiếc
thuyền này chính thực, hay ảo ảnh, hay còn việc gì sắp biến hóa nữa chăng?
Đợi cho chiếc thuyền còn cách bến chừng mấy trượng, đột nhiên tiếng pháo
nổ vang, bốn thiếu niên áo xám trước mũi thuyền liền vẹt sang hai bên, rèm
châu lay động, hai thiếu niên áo lam tay cầm cờ tam giác màu vàng trong
mui bước ra.
Khi hai thiếu niên này đến trước mũi thuyền thì dừng lại, nhìn đăm đăm
vào bọn Văn Dồng cất tiếng nói :
- Quí vị đến lời hẹn, gia sư bởi bận việc nên không thể ra nghinh đón, sợ e
có điều thất lễ nên sai hai chúng tôi xin lỗi cùng các vi.