Phương Sóc cứ theo kỳ môn trận đồ, quay sang bên trái rồi lại sang phải đi
một đỗi được khá lâu mà chẳng thấy có gì cản trở, trong lòng không khỏi
mừng thầm tự nhủ :
- “Nếu cứ thuận lợi như thế này có lẽ không bao lâu nữa sẽ ra được ngoài
trận...”
Ngờ đâu! Đang lúc mừng thầm thì bỗng nghe tiếng Dich Thành đi sau hết
tỏ vẻ ngạc nhiên, ai nấy thảy đêu đứng lại Phương Sóc đưa mắt kinh ngạc
nhìn về sau, thấy sắc mặt của Dich Thành lộ vẻ ngơ ngác ngác cứ chăm
chăm nhìn về đám khói mù phia trái. Ông ta lên tiềng hỏi :
- Dịch huynh, đã thấy những gì thế?
Dịch Thành thu ánh mắt lại đáp :
- Lúc nãy thấy trong đám khói mù hình như có bóng người qua lại, nhưng
thoáng một cái lại không thấy đâu cả.
Văn Đồng hừ lên một tiếng nói :
- Đây là môn ảo thuật của bàng môn tà đạo, chúng muốn khiến cho ta phải
thất đảm bới ảo cảnh vô thực, nếu ta sợ hãi sẽ bị bại ngay.
Lời chàng vừa dứt thì bỗng trong đám khói mù phát ra một tràng cười rùng
rợn.
Văn Đồng nhíu mày tức giận tiến lên một bước đưa ngay tả chưởng nhắm
ngày nơi vừa phát ra tiếng cười ấy đánh tới.
“Vù” một tiếng chưởng phong phát ra như nước vỡ bờ, thổi tung đám mây
mù cuồn cuộn nhưng phút chốc lại trở về nguyên trạng, vẫn mịt mù tứ phía
Ha ha ha...trong đám mây mù trước mặt lại một tràng cười quái dị phát ra.
Văn Đồng thấy chưởng lực của mình đánh ra mạnh mẽ khôn cùng thế mà
như đá chìm đáy bể, tuyệt không có một phản ứng gì cả tiếng cười vẫn phát
y nơi cũ, lòng chàng không kém sững sờ thầm bảo :
- “Ta sẽ xem cho biết tà môn là thế nào!”
Lòng đã quyết, chàng liền tuốt ngay bảo kiếm cầm tay, ánh sáng lòe ra tứ
phía bỗng tay chàng rung động, Thái Ất thần kiếm đã vun vút múa nhanh
nhắm ngay nơi phát ra tiếng cười chém tới.
Đang lúc bực tức, nên chàng không ngần ngại sử dụng chiêu “Vạn Nguyên
Qui Tông” trong pho “Vô Cực kiếm pháp” bỗng nghe “xẹt” một tiếng lưỡi