Thần Quân đã tiến lên hai bước cương quyết Đáp :
- Được, như vậy chúng ta quyết định như vậy, nếu ta may mắn được thắng
thì thuốc giải lập tức trao ra.
Tuyết Phách Ông mỉm cười nham hiểm, từ trong người lấy ra một chiếc lọ
ngọc trầm giọng nói :
- Đổng lão nhi chú ý lấy.
- Lời dứt ông ta liền mở nút lọ ngọc, hướng về phía Thần Quân giơ ra, bỗng
nghe một tiếng rít khẽ một sợi chỉ đen từ trong lọ bay ra, nhắm đầu đối
phương đáp tới.
Trong lúc Tuyết Phách Ông mở nắp lọ ngọc, thì đằng này Thần Quân cũng
lấy trong người ra một vật, miêng niệm thần chú đoạn vung lên cao một
màu xanh nhạt tỏa ra một vùng, kịp lúc đường chỉ đen của Miêu Cương phi
đến.
Lẹ như chớp, đường chỉ đen vừa xuống đến đỉnh đầu Thần Quân còn cách
một thước, bỗng nhiên như có một chướng ngại vật vô hình cản trở nên
đường rít quái dị sợi chỉ đen lại quay đầu trở về, chui vào ngọc nằm im.
Thần Quân mình đẫm mồ hôi, sắc mặt nhợt nhạt đôi mắt nhắm nghiền, bảy
cao thủ của Bài giáo thấy vậy thất kinh vội vã tung mình đến nơi bảo vệ.
Tuyết Phách Ông đưa mắt nhìn vào trong lọ, rồi đậy nút lại cười đắc y :
- “Bảo Mệnh Thần Hỏa” của Bài giáo chỉ có thế thôi, “Huyền Vũ giáo” của
lão phu chẳng qua chỉ bị thương nhẹ Còn mạng ngươi thì khó hòng thoát
khỏi. Còn không mau thu hồi “Cửu Đinh đại pháp” ngươi đã thi triển trong
người Cổ sư điệt của ta ra.
Thần Quân giương trừng đôi mắt đáp :
- Nếu ngươi không trao thuốc giải ra thì miễn nói chuyện.
Tuyết Phách Ông lạnh lùng :
- Như vậy cũng tốt, một mạng của sư điệt ta đổi lấy sáu mạng của các
ngươi thì đâu có lỗ.
Thần Quân giận dữ quát lớn :
- Nếu không trao thuốc giải ra, các ngươi chớ hòng sống sót trở về.
Tuyết Phách Ông cười nham hiểm :
- Chưa chắc đâu!