- Cô nương có trông thấy y phục cùng diện mạo của đối phương không?
Thanh Sương mỉm cười đáp :
- Vãn bối thật bất tài, kẻ ấy thân pháp mau kỳ lạ lại thêm mặt bịt chiếc
khăn, vì thế... song...
Nàng nói đến đây liền đưa mắt liếc sang Văn Đồng tiếp :
- Song căn cứ thân hình cùng với môn khinh công tuyệt diệu ấy, đối
phương có thể là người của “Thiên Ảo mê cung”.
Văn Đồng ở một tiếng xen lời hỏi :
- Tại sao em lại có thể nhận định một cách cương quyết như vậy?
Thanh Sương hừ một tiếng nói :
- Điểm thứ nhất, đối phương là một thiếu nữ...
Văn Đồng ngạc nhiên :
- Một thiếu nữ? Em có nhìn rõ không?
Thanh Sương cười nhạt :
- Thân hình nàng yểu điệu, thân pháp dịu dàng quyết không sai!
Văn Đồng bỗng sực nhớ đến việc nơi Cửu Hoa sơn trang khi gặp hai thiếu
nữ môn hạ của Thiên Ảo thần ni đã khiến cho Thanh Sương ghen hờn
không ít, vì thế nên chàng không dám hỏi tiếp nữa.
Thanh Sương thấy chàng cứ đứng tần ngần ra đó, nàng nào hiểu chàng
đang nghĩ gì nên tiếp :
- Hơn nữa lúc nãy họ đã thi triển một môn công phu hạ lưu để ám toán em,
cũng chính là môn tuyệt học của Thiên Ảo thần ni.
Văn Đồng giờ mới tin là nàng nói thật, chứ chẳng phải có ý mĩa mai chàng
nên hừ một tiếng nói với Khương Trạch :
- Bọn “Thiên Ảo mê cung” xuất hiện nơi đây không hiểu là ngẩu nhiên hay
đã có sắp đặt sẵn, tiến bối đối với việc này có cao kiến gì không?
Khương Trạch suy nghĩ giây lâu đáp :
- Lão phu dám chắc bọn người “Thiên Ảo mê cung” xuất hiện nơi đây
không phải là ngẫu nhiên đâu, hơn nữa mục đích cũng đã thấy rõ...
Văn Đồng à một tiếng nhìn Khương Trạch tiếp lời :
- Tiền bối muốn nói là bọn họ cũng vì Bạch Y Quái Tẩu bị bắt cóc mà đến
phải không?