vào uống ít lý cho nóng ruột.
Khương Trạch cười ha hả nói :
- Đúng thế! Đúng thế! Chúng ta cũng đã đến giờ dùng cơm rồi.
Vừa nói họ cũng vừa bước vào một quán rượu có vẻ thịnh soạn nhất dãy
phố, quán rượu này rộng đến ba gian trên dưới hai từng, bản hiệu đề ba chữ
mạ vàng to tướng “Văn Hương các” trước cửa có hai tên đứng tiếp khách,
vừa thấy bọn Văn Đồng bốn người, họ đã ôn tồn mời mọc. Xuyên qua từng
dưới ngồi chật lấy người, lên đến từng trên Văn Đồng liền tìm một bàn kế
cửa sổ ngồi xuống.
Đợi cho ai nấy ngồi xong xuôi, đám tiểu nhị mới trình tờ thực đợn lên.
Khương Trạch không coi đã khoát tay bảo :
- Khỏi cần, cứ đem món nào ngon nhất lên đây đồng thời mang năm cân
rượu “Miêu Nhãn Bích” mau lên
Văn Đồng đưa mắt đảo quanh bốn phía thấy sự trần thiết rất là đẹp đẽ, thực
khách cũng được ba bốn mươi người, toàn là hạng thượng lưu khá giả.
Chẳng bao lâu, rượu thịt đã đem lên đầy đủ, bốn người bắt đầu cầm đủa,
tuy thức ăn nơi đây không mấy gì ngon cho lắm, song mùi rượu bay thợm
nực mũi, khiến cho ai nấy ngửi thấy cũng phải thẻm nhỏ rãi.
Khương Trạch là người đầu tiên xách bình rượu lên, rót vào mỗi người một
ly đầy, con dư bao nhiêu trong bình ông liền ngữa cổ uống ừng ực, trông rất
ngon lành.
Lốn uống này không những hai đếm tiểu nhị cứ đứng nhìn trân trân, mà tất
cả thực khác trên lầu cũng phải chú ý đến.
Một hơi uống hết cả ba cân rượu, đoạn ông đặt bình xuống bàn vừa lấy vạt
áo lau miệng vừa cười nói :
- Rượu ngon thật! Rượu ngon thật! Này cậu nhỏ mau đem thêm bình nữa
lên đây, ợ! Đây... đây... cho ngươi chút đỉnh để tiêu xài.
Ông liền đưa tay vào áo lấy ra một lượng bạc ném cho hai tên tiểu nhị,
được tiền thưởng quá hậu, hai tên tiểu nhị vui mừng khôn xiết, cúi đầu tạ
ơn lia lịa, đoạn một tên quay sang căn dặn :
- Lão nhị, mau ra kho rượu sau nhà lựa bình rượu “Văn Hương Qui” lâu
năm nhất đem lên, để ta ở lại h6ù hạ mấy vị khách quan này cho.