mày không trả tiền đâu, nhưng ta có vài lời muốn hỏi ngươi phải nghĩ có kỹ
và trả lời cho thật mới được.
Tên tiểu nhị nghe nói mừng húm, chắp tay cười nói :
- Đa tạ lão gia có lòng, lão gia muốn hỏi gì, nếu biết con sẽ trả lời ngay.
Dịch Thành mỉm cười bắt đầu :
- Tốt! Từ đây xuống tới kho lấy rượu ngươi phải đi qua mấy chặng đường?
- Dạ phải đi qua phòng ăn dưới lầu, đến hành lang rồi mới xuyên qua một
sân rộng tới hậu viện, kho rượu nằm sau hậu viện ấy.
Dịch Thành khe khẽ gật đầu :
- Ngươi bưng rượu đến đây dọc đường có ngừng nơi nào để nghỉ ngơi
không?
Tên tiểu nhị vội vã nói :
- Lão gia xét cho, con đâu dám lười biếng như thế.
- Dọc đường có kẻ nào đi qua người ngươi không?
Tên tiểu nhị khỏi cần suy nghĩ vội đáp :
- Dạ không!
- Vậy thì những khách trú ngụ nơi hậu viện, có kẻ nào ra vào không?
- Dạ không, những ông khách ấy đều dùng cơm trong phòng, cho nên...
Dịch Thành khoát tay ngăn lại trâm giọng hỏi :
- Được rồi, hiện giờ ngươi trả lời một câu hỏi cuối cùng, lúc ngươi bưng
rượu lên đây, có từng xảy ra việc gì khác hơn lệ thường không?
Phỉa hiểu, lệ thường các tay tiểu nhị, người nào người nấy miệng lưỡi như
chuông, việc gì rắc rối chút đỉnh đều biện bạch cho qua cả, nhưng hôm nay
tên tiểu nhị thấy mấy người nảy sao đối với bình rượu xem quá quan trọng,
linh tính biết ngay co điều gì không phải tầm thường, nên hắn ta đứng gải
đầu suy nghĩ giây lâu, đột nhiên ờ lên một tiếng nói :
- Có một việc rất nhỏ xãy ra, giờ con mới nhớ nhưng cũng thật lạ...
Đôi mắt Dịch Thành sáng lên vội hỏi :
- Việc gì? Nói ra ta nghe thử.
- Lúc vừa bước qua hậu viện, hay tay còn đang bưng chặt bình rượu nhưng
không biết ao bình rượu lại vô cớ tuột xuống, suýt tí nữa tuột khỏi tay con
rơi xuống đất...