ấy tỏa lên một vùng khói xanh, tấm ván cũng đã bị xém đen một khoản.
Giờ hai tên tiểu nhị mặt tái mét như chàm, miệng lẩm bẩm :
- Mẹ ơi! Rượu này còn uống được nữa sao?
Tên tiểu nhị không còn dám nói gì nữa, vội vã lấy nút đậy chặt hủ lại, hai
tay bưng đi nhanh xuống lầu.
NGờ đâu vừa bước được ba bước, bỗng nghe hắn ta thốt lên một tiếng đau
đớn, thân hình lảo đảo rồi ngã lăn ra xuống đất.
Khương Trạch nhanh nhẹn tung mình nhảy đến, một tay đoạt lấy hủ rượu
để khỏi vỡ, t ay kia chụp vào bài môn huyệt của tên tiểu nhị, bất giác ông
lắc đầu thở dìa, từ từ buông tay ra. Thân hinh của tên tiểu nhị dãy dụa mấy
cái thất khiếu bắt đầu rịn máu đen, tắt thở lập tức.
Một tên tiểu nhị còn lại thấy thế, mặt mày tái như chàm kêu lên một tiếng
sợ hãi đoạn cắm đầu chạy nhanh xuống lầu.
Lúc bấy giờ tất cả thực khách cũng đã ùn ùn bu quanh, kẻ bàn tán điều này,
người nhỏ to việc kia.
Văn Đồng mọi người cứ lặng lẽ dò xét bỗng nhiên một giọng cười khẽ
vọng vào tai, từ gần rồi từ xa dần đến biệt mất, Văn Đồng bốn người sắc
mặt đều biến, chàng hư lên một tiếng tức giận, định tung mình đuổi theo,
bỗng nghe Thanh Sương thốt lên một tiếng như phát giác ra điều gì, thân
hình nàng lẹ như điện xẹt tung đến phía cửa sổ, đưa tay gở lấy tấm lụa
trắng đang mắc nơi ấy.
Văn Đồng mọi người vừa nghe giọng của nàng thốt ra đều thất kinh vội
vàng chạy đến phía ấy, ngờ đâu sắc mặt của Thanh Sương bỗng nhiên lại
tái mét, hình như đang bị phải rắn độc cắn nhằm nàng vội vàng vã ném
ngay tấm lạu ấy xuống đất, nhưng rồi nàng lại mê man bất tỉnh, khiến cho
chàng lo sợ vô cùng.
Khương Trạch đưa mắt nhìn về tấm lụa trắng đoạn nói :
- Không sao, Cát cô nương vì bất cẩn trúng độc đấy thôi.
Câu nói đã thức tỉnh Văn Đồng chàng bất kể sự dòm ngó của nhiều người
đang bu quanh, cũng chẳng hiềm việc nam nữ gần nhau, vội vã cắn lưỡi
cho chảy một miệng máu, đoạn kề vào miệng Thanh Sương, vận dụng
huyền công từ từ đẩy máu ấy vào cổ nàng.