Việc chữa trị đã một lần chàng cứu Thanh Sương thoát nạn rồi, giờ vừa áp
dụng đã thấy hiệu quả ngay không bao lâu người nàng từ từ tỉnh lại.
Khi mở mắt ra, thấy người mình đang nằm gọn trong lòng Văn Đồng, mặt
nàng hông khỏi thẹn thùng ửng đỏ, vội vàng đứng phắt dậy. Văn Đồng tuận
tay đỡ nàng lên rồi chàng cũng đứng lên theo, khẽ đưa tay ra phất một cái
mảnh lụa như bị một sức hút vô hình. Bay vào tay chàng lập tức Văn Đồng
dè dặt mở ra xem, bỗng thấy trên mảnh lụa có việc mấy hàng chữ ngoạch
ngoẹt như sau :
- “Chớ có ngông cuồng, sẽ rướt lấy họa, hành trình đến núi Hỷ Phong lập
tức đìnhchỉ ngay, kẻo không mất mạng lúc nào không biết”.
Văn Đồng xem qua những câu hăm dọa này, miệng chàng bỗng nhếch một
nụ cười cương quyết, tay mặt càng phát ra một cái mãnh lụa như bị một
kình lực vô hình tan thành muôn mãnh theo luồng gió bay đi. Thanh Sương
vì lỡ sơ ý suýt tí nữa bị bỏ mạng vì mảnh lụa độc đó, lòng nàng căm giận
khôn cùng, nhưng thấy Văn Đồng còn tỏ vẻ phẫn nộ hơn, nàng liền cất
tiếng an ôn tồn an ủi :
- Đồng ca, chớ nên phiền giận làm gì với bọn tiểu quỷ ma đầu ấy cũng
không làm gì chúng ta được đâu, vậy chúng ta cứ theo kế hoạch tiến hành
xem thử ai chết ai sống cho biết.
Văn Đồng nghe nói, dằn ngay cơn phẫn nộ nhìn nàng mỉm cười :
- Cao kiến của em thật la hữu lý, lũ chuột nhắt vừa cùng khăn ám toán em,
ngu huynh nhất định sẽ cho họ nếm mùi lợi hại.
Nói đến đây chàng quay sang Khương Trạch cùng Dịch Thành tiếp :
- Việc này không nên chậm trễ, chúng lập tức đuổi theo trong đêm nay,
không hiểu ý kiến của nhị vị thế nào?
Khương Dịch hai người cùng tán đồng, lúc ấy người chủ tiệm cũng đã lên
đến nới, chận bốn người lại hỏi tự sự, Dịch Thành đại diện kể qua sơ lượt
sau cùng cảnh có rằng ân oán giang hồ kỵ nhất là làm rùm beng chàng
không được báo quan, nếu không hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng
được, đoạn ông đưa tay vào áo lấy ra một trăm lượng bạc tặng cho lão hầu
an táng nạn nhân. Người chủ tiệm cũng vốn là tay giang hồ lão luyện, hẳn
nhiên đã hiểu được sự lợi hại ấy rồi n6n vừa được tặng bạc, liền vội vã cảm