Dịch Thành lại chận hỏi tiếp :
- Lúc ấy, ngươi có trông thấy bóng người nào thấp thoáng gần đó không?
Tên tiểu nhị lắc đầu nói :
- Dạ không thấy ai cả, lúc ấy con tưởng bởi tay mình trơn nên mới như vậy,
hơn nữa cũng chưa bị bể hủ rượu thành thử con cũng chả thèm để ý đến,
lão gia nghĩ xem có phải là việc bất thường không?
Dịch Thành nghe xong, quay đầu nhìn sang Văn Đồng hỏi ý kiến, Văn
Đồng chỉ hừ một tiêng đưa tay ra hiệu. Dịch Thành liền móc trong người ra
nửa lạng bạc, trao cho tiểu nhị cười nói :
- Ngươi đã nói thành thật, lão thưởng cho một nén bạc cất lấy mà tiêu.
Tên tiểu nhị mừng rỡ vô cùng, hai tay đưa ra tiếp lấy bạc miệng cám ơn lia
lịa.
Dịch Thành bỗng nghiêm ngay nét mặt, lấy tay chỉ về hủ rượu nói :
- Hủ rượu này ngươi mau đem ra ngoài gò đào một cái lỗ chôn ngay xuống,
đi mau.
Tên tiểu nhị tưởng đâu Dịch Thành trở mặt, không chịu dùng hủ rượu này,
vội vàng cười nói :
- Lão gia không phải đã bỏ qua...
Văn Đồng liền trừng mắt lớn tiếng :
- Khỏi nói lôi thôi, lát nữa cứ tính luôn tiền hủ rượu này là được rồi.
Hai tên tiểu nhị còn đứng trù trừ ở đó chưa chịu đi, thấy vậy Dịch Thành
liền gằn giọng :
- Ngươi tưởng rằng hủ rượu này vẫn còn là rượu ngon sao?
Hai tên tiểu nhị nghe hỏi thế, cứ đưa mắt nhìn nhau không dám trả lời. Dịch
Thành nghĩ :
- “Nếu không chứng minh chó chúng thấy, rủi chúng còn tiếc rẻ không đem
đi chôn có phải người khác sẽ bị hại không?”
Ông liền vận dụng chân lực vào mười đầu ngón tay, lẹ làng bóp bể mớ đất
trét bên ngoài, mở nút ra rót rượu vào một chiếc ly, đưa lên nói với hai
người tiểu nhị :
- Các ngươi không tin phải không? Xem này!
Nói dứt ông ta liền đổ rượu xuống ván lầu bỗng nghe “xà” một tiếng, nơi