- Lão thất phu dám gọi thanh uy của gia sư ta, đáng liệt tội chết!
Khương Trạch vẫn điềm nhiên chậm rãi hỏi tiếp :
- Hiện giờ người ở đâu?
Đại hán cười như khinh khi :
- Các ngươi có tài qua được nơi đây ta sẽ đưa đến gặp, bằng không đừng
òng sống sót trở về.
Khương Trạch mỉm cười :
- Cậu bạn chớ khá ngông cuồng, cho dù mụ Phi Nga gặp lão phu đi nữa
cũng chưa dám thốt ra những lời nói ấy. Còn chẳng mau đi trình báo cho bà
ta hay.
Lời lẽ của bậc tiền bối Khương Trạch vừa thốt ra, khiến cho trung niên đại
hán phân vân, tánh ngạo nghễ cũng không còn, giọng ôn tồn hỏi :
- Tên ngươi là gì? Muốn gặp Chưởng môn có việc gì?
Khương Trạch giờ lại trở mặt nạt :
- Danh uy của lão phu các ngươi không xứng hỏi tới, gặp Chưởng môn các
ngươi cứ việc bảo người bạn cũ trước đây ba mươi năm đến thăm.
Đại hán nghe nói thế, trong lòng lại càng khó xử tự nhủ
- “Chưởng môn sư tôn vừa đi xa về, vừa rồi đã phát giác mấy nơi khá nghi,
kế đó địch thủ âm thầm ám toán mười mấy mạng người của ta. Trong lúc
chưa tìm được tông địch thì bốn người này lại xuất hiện khiến ta không
khỏi không nghi ngờ được. Nhưng... nếu họ chính là bạn của sư tôn, thì
cũng chớ khá vô lễ...”
Đang suy nghĩ, chưa kịp quyết định bỗng thấy xa xa có một làn sáng bắn
tung lên trời, khắp nơi đều tỏ sáng hắn ta không khỏi biến sắc.
Tiếp theo, một tiếng còi vang lên chấn động khắp cả núi rừng.
Đại hán liền tức đến cực độ, quát lớn :
- Không ngờ các ngươi lại dùng thủ đoạn hạ lưu đến thế ngoài mặt giả vờ
đến cửa viếng thăm, song đã lén lút cho người đột kích hừ như vậy cũng
khá đấy chứ...
Cùng lúc ấy một hán tử đứng kế bên xen lời lên tiếng :
- Đảng sư huynh lôi thôi với bọn họ làm gì, giết bọn chúng trước đã rối mới
nói chuyện sau!