Lời vừa dứt, hắn ta cũng lẹ làng xông vào đánh Khương Trạch.
Năm người kia thấy vậy cũng nhất tề tiến lên công đánh bọn Văn Đồng mọi
người.
Sáu tên nam nữa này vốn là đệ tử đích truyền của Vu Phi Nga, võ công đã
đến mức cao thâm, hơn nữa đang cơn phẫn nộ đánh tới, uy thế dũng mãnh
vô cùng, nhanh nhẹn tuyệt luân, sáu ngọn binh đao múa ra tới tấp như một
trận mưa lớn gió to.
Văn Đồng sớm đã bực bội không muốn lôi thôi với bọn chúng nữa, giờ
thấy họ đều ra tay công kích, đôi mày chàng nhíu lại mặt lanh như tiền, khẽ
hừ một tiếng hai tay phất lên quát :
- Cút đi!
Khương Trạch vội vã gọi :
- Chưởng môn nên nhẹ tay!
Lời nói chưa dứt đã nghe đối phương đồng thanh rống lên tiếng kêu thảm
khốc, sáu ngọn binh đao đã vuột khỏi tay bắn lên không trung, kẻ nào kẻ
nấy người lảo đảo thối lui.
Trận công đến cũng mau, đi cũng mau, sáu tên nam nữ đối phương đều
dùng tay trái ôm lấy tay mặt tỏ ra đau đớn vô cùng, ngồi phịch xuống đất
không còn cử động.
Khương Trạch thấy thế lên tiếng nói :
- Bổn Chưởng môn có lòng khoan hậu, nên không nỡ giết các ngươi mau
nói ra sư tôn của các ngươi hiện giờ ở đâu?
Giờ đây bọn người đối phương đã tản vía đối với thủ pháp của Văn Đồng,
không những lâu nay chưa từng thấy, ngay cả nghe cũng không được nghe
qua, nghe Khương Trạch nói vậy tên đại hán suy nghĩ một hồi rồi ngước
đầu lên đáp :
- Chúng tôi đã kém hơn người, đâu còn nói gì được nữa, nếu các người cứ
một mực muốn gặp gia sư, có lẽ hiểu tánh người như thế nào rồi rủi sau này
có việc gì, chớ trách chúng tôi đấy.
Văn Đồng cười nhạt :
- Chớ nói lôi thôi, giờ các ngươi có nói hay không?
Trung niên đại hán gật đầu oán hận, Văn Đồng thấy vậy khẽ phất tay ra một