- Ta tưởng là ai đã ăn gan cọp mà lại dám đến đây gây sự, không ngờ lại là
lão già này.
Tiếng cười nói vừa đến đây bỗng nét mặt bà trở nên nghiêm nghị quát lớn :
- Lão quỷ đến đây có việc gì, mau nói thật ra già này còn niệm tình đưa
ngươi trở về.
Khương Trạch cười lớn nói :
- Thiên hạ đồn ngươi càng già tính tình càng biến đổi, quả thật không sai
bằng hữu lâu ngày đến thăm, ngươi không những không tiếp đãi trọng thể
vừa gặp mặt lại còn nổi nóng ra rồi!...
Vu Phi Nga dằn xà trượng xuống đất đánh bốp một cái quát lớn :
- Chớ nói lôi thôi, lão quỷ mau nói ra mục đích đến đây nếu không thì đừng
trách già này độc ác.
Khương Trạch giờ mới nghiêm ngay nét mặt nói :
- Lão phu chỉ có công đưa bổn Chưởng môn đến đây thương lượng với
ngươi một việc.
Vu Phi Nga nghe nói giật mình kinh ngạc hỏi :
- Ngươi lại còn có Chưởng môn nữa sao? Là ai?
Văn Đồng từ từ lên tiếng cung tay nói :
- Tại hạ Vũ Văn Đồng.
Vu Phi Nga vừa nghe ba tiếng Vũ Văn Đồng, trong lòng không khỏi dè dặt
nói :
- Ngươi là người vừa nhiệm chức Chưởng môn của “Thiết Cốc môn”?
Văn Đồng khẽ gật đầu, Khương Trạch đứng bên xen lời nói :
- Đúng vậy, chính là bổn Chưởng môn nhân.
Vu Phi Nga như nghĩ ra điều gì, đôi mắt nhìn về Khương Trạch cười lớn
nói :
- Thì ra ngươi định nhờ người chủ mới này đến đây để thanh toán món nợ
cũ của chúng ta sao?
Khương Trạch nghe nói thế, mặt liền tỏ vẻ nổi giận nạt lớn :
- Món nợ cũ giữa chúng ta trước sau gì cũng phải tính, nhưng lão phu đâu
phải là hạng người nhờ cậy kẻ khác. Mụ già chớ nóng nảy chờ nghe lời nói
của Chưởng môn ta đã rồi sẽ biết.