luồng gió thoảng qua sáu người lập tức giải ngay các huyệt đạo vừ bị điểm,
bọn chúng liền đứng dậy tên đại hán ra lệnh :
- Chúng ta đi thôi!
Lời dứt, sáu người bắt đầu cất bước tung bay hướng về cánh rừng phía Bắc.
Văn Đồng mọi người cùng theo sau bén gót, chẳng bao lâu đã ra khỏi rừng
dâu trước mắt là một con đường hẹp chừng bốn trượng, hai bên núi dựng
thẳng đứng, giữa đường có một tấm bia đá khắc ba chữ cực lớn “Lạc Hồn
Gián” bên cạnh lại có thêm hai lời cảnh cáo: “Nếu vào cấm địa, gián đảy
lạc hồn”.
Văn Đồng đọc xong mỉm cười, tay mặt phất ra một cái tiếp theo là một
tiếng “ầm” vang dội, bia đá nặng độ nghìn cân thế mà bị đánh bể tan tành.
Sáu tên thuộc hạ của Vu Phi Nga, ai nấy thảy đều biến sắc nhưng đâu dám
tỏ ra phản ứng gì, chỉ đành nghiến răng căm hận.
Mọi người sau khị vượt qua khỏi “Lạc Hồn Gián” dọc đường bỗng thấy
một ánh sáng bắn tung lên trời, tỏa ra màu sắc sáng lạng nhờ thế mà được
thấy đâu đâu cũng có bóng người nhấp nhô, hình như đang canh giữ cẩn
mật quanh vùng núi, kế đến một trang viện xây cất nguy nga đã hiện ra
trước mắt.
Khi mọi người đến còn cách xa mười trượng, bõng nghe có giọng cười quái
dị từ trong trang viện phát ra, âm thanh vang dội như đại hồng chung khiến
cho người nghe cảm thấy tâm thần chấn động.
Văn Đồng mọi người lập tức dừng bước lại, đưa mắt nhìn vào.
Cánh cửa lớn nơi trang viên từ từ mở rộng, hai hàng đệ tử mười nam mười
nữ lần bước ra, bên nam hình thù xấu xí còn bên nữ thì là tuyệt sắc giai
nhân, đi đầu vốn là một bà lão lớn tuổi đầu tóc bạc phơ, một tay một mắt,
tay cầm xà trượng.
Văn Đồng mọi người trông thấy hiều ngay bà lão này không ai xa lạ chính
là nữ ma đầu danh chấn giang hồ “Xà Trượng Cửu Bà Độc Tâm Phụ” Vu
Phi Nga.
Nét mặt của nữ ma đầu lạnh lùng dễ sợ, quét nhìn Văn Đồng mọi người
một lượt sau cùng ngưng ngay nơi mặt Khương Trạch, một tràng cười quái
dị lại phát ra nói :