bạch ngọc như ý của Thương Long Vương liền bị chỉ phong của đối
phương hóa giải, đồng thời còn xuyên vào “Thần Phong đại huyệt” trước
ngực ông ta.
Thương Long Vương thấy thế giật mình vì ông ta đã nhận ra lai lịch của
đường chỉ phong đối phương vừa sử dụng, không dám chần chờ trượt chân
sang bên năm thước né tránh.
Người đẹp cung trang miệng khẽ mỉm cười, liền thu tay lại vẫn đứng y chỗ
cũ.
Thương Long Vương vừa đứng vững lại, thần sắc tỏ ra kinh ngạc nhìn đăm
đăm vào người đẹp cung trang lên tiếng hỏi :
- Người...n gười là ai? Sao lại biết được môn “Nguyên Cực Hụê Chi”?
Người đẹp cung trang thoạt đầu tỏ ra ngạc nhiên, nhưng rồi lại nở nụ cười
duyên dáng nói :
- Chỉ cần người thắng được ta một chiêu nữa thì tự nhiên ta sẽ nói cho
ngươi biết.
Thương Long Vương nghe nói mặt bỗng đỏ bừng, trầm giọng nói :
- Được! Ngươi tiếp lão phu chiêu này thử xem!
Lời vừa dứt, tay ông vừa đưa bạch ngọc như ý ra, vận dụng công lực mấy
mươi năm, bỗng nghe “bát” một tiếng nơi đầy của cây bạch ngọc đã bể ra
muôn mảnh hóa thành một trận mưa đá, nhanh nhẹn mạnh mẽ bắn tung vào
người nàng.
Với môn tuyệt học hản hữu này, ông ta đã vận dụng đến xuất thần nhập hóa
ngay cả Văn Đồng đang núp trong bóng tối cũng phải thầm kính nể.
Người đẹp cung trang tuy võ công cao cường thật, nhưng một là nàng
không dè Thanh Long Vương lại xử dụng sát thủ hai là bị uy thế của môn
kỳ công trấn áp nên liền vội vã tung mình dang ra tránh khỏi vùng tỏa của
đối phương.
Nào ngờ...
Người nàng vừa di động, bỗng nghe tiếng cười ha hả của Thương Long
Vương vang lên :
- Xin lỗi nhé!
Vừa cười, thân hình ông vừa tung cao lên năm sáu trượng như cánh chim