:
- Cô em nhỏ, sao lại biết ta không dám trả lời?
Thanh Sương “hừ” một tiếng đang định trả lời, Văn Đồng đứng bên hỏi :
- Cô nương có phải là cao thủ của “Thiên Ảo mê cung” không?
Trên mặt của người đẹp cung trang bỗng thoáng qua một sự kinh ngạc, đôi
mắt nhìn qua bốn người một lượt nữa, giây lâu nàng khẽ mỉm cười nói :
- Người hỏi vậy để làm gì?
Văn Đồng nghiêm nghị :
- Mặc ta, tốt hơn người nên trả lời thật những câu ta hỏi.
Người đẹp cung trang lại cười :
- Chuyện gì mà phải hung dữ như thế!
Thanh Sương thấy nàng nói chuyện với Văn Đồng cố ý đùa giỡn, trong
lòng không khỏi giận, liếc mắt quay sang chàng nói :
- Đồng ca, để em hỏi y cho.
Nói dứt không đợi Văn Đồng có đồng ý hay kông nàng đã nhìn vào người
đẹp cung trang lên tiếng :
- TA hỏi ngươi “Tam Ảnh Ma Quân” có phải đã cấu kết với “Thiên Ảo mê
cung” không?
Người đẹp cung trang nghe hỏi, không khỏi giật mình nhưng ngoài mặt vẫn
mỉm cười nói :
- Cô em nhỏ, Tam Ảnh Ma Quân là ai thế?
Thanh Sương liền sầm ngay nét mặt lạnh lùng nói :
- Ngươi đóng kịch kể cũng tài, hừ nhưng lòng ngươi ta đã hiểu.
Người đẹp cung trang vẫn tươi cười hỏi :
- Cô em nhỏ, ta không hiểu rõ ý của câu nói đó.
Thanh Sương cười nhạt :
- Rành rành “Tam Ảnh Ma Quân” đã cùng “Thiên Ảo mê cung” cấu kết với
nhau, vậy mà ngươi lại giả vờ ngơ ngác vậy chứ người của “Thiên Ảo mê
cung” bố trídọc theo đường cốc hẹp để làm gì?
Người đẹp cung trang không ngờ đối phương lại có thể hỏi ra câu ấy, nét
mặt thoáng qua một màng sát khí, nhưng miệng vẫn không tắt nụ cười, tay
mặt khẽ đưa lên vén mái tóc xòa, nói :