bao hàm một tuyệt môn ít khi xử dụng.
Văn Đồng nào hay biết, đợi cho chưởng phong của địch sắp đến nơi. Chàng
liền tung chưởng đánh mạnh ra hai chưởng vừa chạm nhau bỗng cảm thấy
trong người ớn lạnh, không khỏi giật mình đang định vận công hổ thể, thì
bỗng đối phương đã thủ chưởng lùi lại trên gương mặt nàng ta lập tức biến
thành một màu tái nhợt.
Thanh Sương cùng Dịch Thành thấy thế cho rằng đối phương đã bị chưởng
lực của Văn Đồng đánh thương, hai người vội vã xông ra định chụp lấy hai
tay của nàng giữ lại.
Người đẹp cung trang vừa đưa mắt liếc nhìn đã buông tiếng cười khanh
khách, hai luồng tay áo khẽ lay động người nàng vụt một cái đã bay lên
trên không, khiến cho Thanh Sương cùng Dịch Thành hai người phải một
phen chụp hụt.
Văn Đồng ngở rằng đối phương muốn bỏ chạy nên không cần suy nghĩ, vội
vã tung mình bay theo lên.
Bỗng nghe Thanh Sương thất kinh gọi lớn :
- Đồng ca cẩn thận, coi chừng ám khí đấy.
Quả nhiên một đốm sáng như ngân tinh đã từ trong lòng bàn tay người đẹp
cung trang vụt ra, nhằm vào thân hình của Văn Đồng đang lơ lững trên
không bắn tới.
Văn Đồng vội vàng đưa ngay hữu chưởng đánh mạnh vào ngân tinh.
“Bốp” một tiếng khẽ vang lên, đốm sáng của đối phương đã bị thế đánh của
Văn Đồng bể tan ra muôn mãnh.
Nhưng lạ thay ngân tinh là một đốm sáng nhỏ không đầy quả trứng thế mà
vừa bị bể khói trong ấy đã tuông ra mù mịt bủa quanh tứ phía có hơn mười
trượng, khiến cho ai nấy không còn trông thấy được cảnh vật bên ngoài.
Trong lúc hai đàng không còn thấy nhu được nữa, bỗng nghe giọng cười
khanh khách của người đẹp cung trang phát ra :
- Công lực của ngươi cao hơn ta thật, nhưng vừa rồi ngươi đã bị chưởng lực
Hàn Âm của ta xâm nhập vào nội thể nếu không sớm vận công đẩy hàn độc
ấy ra, chỉ mười hai tiếng đồng hồ nữa thôi thì hàn độc sẽ xâm nhập vào nội
phủ, tòan thân tê cóng mà chết ngay.