đến chân Ngũ Long sơn, song cũng không tìm ra được tông tích người đẹp
cung trang đâu cả. Dưới ánh trăng mờ nhạt cảnh vật chung quanh phản ảnh
dáng mơ hồ. Bỗng Văn Đồng dừng chân lại đưa tay chỉ lên trên ngọn núi tỏ
vẻ ngạc nhiên nói :
- Xem kìa! Vật gì ấy.
Khương Trạch và ba người đưa mắt nhìn lê bỗng ai nấy thảy đều thất kinh
gọi :
- Hồng Đăng!
Thì ra trên đồi núi vắng vẻ cảnh đêm tàn, lơ lửng theo chiều gió thổi một
chiếc lồng đen đổ ẩn ẩn hiện hiện.
Sau khi xem xét kỹ càng, Văn Đồng lên tiếng nói :
- Ai đã đem đèn lồng treo trên ngọn cây cổ thụ? Điều này có hơi khác lạ,
chúng ta đến xem thử họa may tìm được vết tích gì không biết chừng!
Nói dứt, chàng liến cất bước leo lên Khương Trạch và ba người cũng cảm
thấy việc này có vẻ bất thường thật, nên cũng theo sau chàng.
Đường núi lởm chởm khó đi thật song đối với bọn họ đâu có nghĩa lý gì,
chỉ trong khoảng khắc đã lên đến nơi chiếc đèn lồng.
Đôi mắt của Văn Đồng quả thật lợi hại đến còn cách xa mấy mươi trượng
chàng đã phát giác trên chiếc đèn lồng ấy có đề một chữ “Ngọc”.
Đến khi mọi người đã tới dưới gốc cây, bỗng nghe Dịch Thành thật thanh
gọi lớn :
- Ý!
Văn Đồng cùng Thanh Sương ngơ ngác quay sang nhìn Dịch Thành hỏi :
- Gì thế?
Dịch Thành từ từ thu ánh mắt đang nhìn chiếc lồng đèn về đoạn chậm rãi
đọc :
- Vân Lý Thành Đô, Song Phụng Múa, Tuyết Rơi Cung Hậu, Một Chiếc
Đèn.
Văn Đồng cùng Thanh Sương cứ nhìn trân trân về ông ta không hiểu gì
những lời vừa rồi cả. Dịch Thành thấy họ cứ đứng lặng thinh mới nhớ ra
hai câu ấy phàm người dưới bốn mươi khó mà hiểu được, bất giác bật cười
nói :