Lời lẽ thân mật, hình như mẹ hiền gọi đứa con yêu, khiến cho Văn Đồng
bỗng nhớ đến mẹ, trong lòng xúc động, nước mắt ràn rụa trào ra, cúi đầu
đáp :
- Đệ tử Vũ Văn Đồng!
Cung trang thiếu phụ cũng tỏ ra đồng tình nói :
(Thiếu hai Trang 208-209)
....tình lang, Cung trang thiếu phụ đã xúc động đến rơi lệ. Qua một hồi lâu,
bà ta cố đè nén cơn cảm xúc, tiếp tục nói :
- Từ khi ta được Chu Tước Hoàn, sau hai năm đã khôi phục lại công lực,
nhưng tiếc rằng sư phụ con không hề hay biết. Vì thế nên ta mới quyết tâm
tìm kiếm người. Song đã mấy năm trời đi khắp đó đây cũng chẳng dò ra tin
tức chỗ ở của người...
Bà lại ngưng giây lát như ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi xanh, đoan
lại thở dài tiếp :
- Sư phụ của con thật có tài, bước chân vào chốn giang hồ mới mười năm
mà vang danh đây đó, nhưng cũng chỉ vì ta mà người đành bỏ tất cả, tìm
vào thâm sơn cưc khổ nghiên cứu phương pháp phục công, giờ thì người đã
thành công, nhưng... tại sao lại không muốn cho ta gặp mặt vậy?
Văn Đồng thấy bà ta tỏ ra đau khổ, nên vội an ủi :
- Khi ân sư vào cốc, đã thốt ra lời thề, một ngày nào còn sống trên đời,
quyết không tái xuất giang hồ nữa. Hơn nữa sư phụ cũng không biết sư
mẫu hiện giờ ở đâu nên mới sai đệ tử thay người ra ngoài tìm kiếm đấy!
Cung trang thiếu phụ nghe thế, mỉm cười nói :
- Hài nhi! Việc này để sau sẽ nói! Giờ ta hỏi con! Nghe nói khi xuống núi,
con liền chấp chưởng một môn phái lớn nào đó, có phải vậy chăng?
Văn Đồng cung thân đáp :
- Đệ tử vì muốn báo thù cho phụ mẫu, đồng thời muốn chấn chỉnh lại thanh
danh nên đã tiếp chưởng Thiết Cốc ...
Chữ “Môn” chưa nói ra, thiếu phụ cung trang đã tỏ vẻ kinh ngạc hỏi :
- Sao? Con là Chưởng môn nhân Thiết Cốc môn?
Văn Đồng cúi đầu :
- Vâng! Tìên chưởng môn nhân Triệu Chấn Cương tức là gia phụ!