Đạo sĩ mỉm cười đáp :
- Bần đạo Tri Phi, còn vị hòa thượng này tức Huệ Trí đại sư, chủ trì Tích
Vân tự ở bên trái ngôi núi này.
Ông ngưng giây lát, đôi mắt đưa sang nhìn Huệ Trí đại sư một đoạn tiếp :
- Bần đạo đã mười mấy năm nay ít qua lại giang hồ, lúc ấy lịnh tôn Triệu
đai hiệp...
Lời nói vừa đến đây, bỗng nghe Văn Đồng trầm giọng lớn tiếng :
- Im... xin nhị vị tha thứ cho tại hạ thất lễ vậy!
Dứt lời thì người chàng cũng tỏ ra xúc động vô cùng. Chàng quay người lại
cất bước ra đi.
Huệ Trí đại sư đột nhiên cất tiếng :
- Xin thí chủ tạm dừng bước lại.
Văn Đồng tuy dừng bước, nhưng đầu vẫn không quay lại lạnh lùng nói :
- Đại sư nếu không có việc gì cần yếu, tốt hơn chớ nên mở lời.
Huệ Trí đại sư trầm giọng niệm câu phật hiệu đoạn lên tiếng :
- Thí chủ xin chớ nóng nảy, bần tăng có một người bạn cũ vốn với lịnh tôn
Triệu đại hiệp cùng...
Văn Đồng bỗng nhiên quay mặt lại quát lớn :
- Im miệng, Triệu Chấn Cương.
Nói đến đây hình như chàng không thể thốt thêm được một tiếng nào nữa
vọi vã quay người chạy như điên cuồng. Bỗng bóng người xẹt qua, trước
mặt Văn Đồng cách độ năm trượng.
Huệ Trí đại sư đã đứng đấy mỉm cười. Văn Đồng thấy thế liền bước lại vừa
kinh dị vừa giận giữ quát :
- Người...
Huệ Trí đại sư vẫn mỉm cười nói :
- Bần tăng chưa nói hết sao thí chủ lại rủ áo ra đi như thế?
Văn Đồng bực tức :
- Chẳng lẽ đại sư lại cưỡng ép tại hạ ở lại sao?
Huệ Trí đại sư nghiêm trang :
- Xin thí chủ chớ phẫn nộ, thật ra bần tăng không hiểu tại sao mỗi khi nói
đến lịnh tôn Triệu...