Cụ già cười lớn :
- Già này ngay cả sống bao nhiêu tuổi cũng không nhớ nữa, huống hồ chi là
tên với họ, vì ta không tên không họ, nên thiên hạ thường gọi ta là Vô Danh
lão nhân, ha ha... đạo sĩ này đột nhiên lại định hỏi tên họ, có lẽ muốn đánh
lạc trí nhớ của ta vừa rồi chứ gì.
Ngừng giây lát ông, quay sang Văn Đồng nhe răng cười, ra dáng đùa giỡn
nói :
- Già này tuổi đã cao đến thành tinh rồi, cháu có cảm thấy quái lạ không?
Mặc cho cụ già lên tiếng hỏi, Văn Đồng vẫn đứng ngơ ngác, hình như đứa
trẻ vừa mở mắt cảm thấy việc gì cũng lạ lùng cả...
Tri Phi đạo trưởng bị cụ già đùa cho một hồi không hiểu lời nói vừa rồi là
thật hay chơi, đôi mắt đã lội vẻ bực tức, nhưng chẳng biết tại sao rốt cục
ông cũng cố nén giận, mỉm cười nói :
- Nói thế thí chủ vẫn áp dụng điều lệ đã nói vừa rồi để hành sự.
Cụ già đáp :
- Việc ấy là hẳn nhiên rồi, còn đợi phải nói nữa sao.
Tri Phi đạo trưởng vẫn mỉm cười :
- Vậy thì bần đạo xin lãnh giáo, thí chủ cứ việc ra tay đi.
Cụ già đưa mắt nhìn sang Huệ Trí đại sư đoạn chậm rãi nói :
- Hai người chuẩn bị nhanh đi.
Huệ Trí đại sư giờ lên mới tiếng :
- Theo ý của thí chủ, có phải muốn đồng một lúc ra tay cả hai người chăng?
Cụ già bỗng cười lên sang sảng :
- Đúng, đúng! Ý lão là thế ấy...
Huệ Trí đại sư đưa mắt liếc sang Tri Phi đạo nhân đoạn dùng truyền âm
nhập bí nói :
- Này đạo sĩ, người này nếu không ngông cuồng, thì cũng là kẻ điên, nếu ra
cứ để y đùa bỡn thì làm sao chịu được.
Tri Phi đạo trưởng cũng vội dùng lối truyền âm nhập bí đáp :
- Điên hay cuồng, lát nữa ra tay thì sẽ biết ngay, chúng ta cần chi phải nóng
nảy trong lúc này.
Văn Đồng đáng lẽ muốn rời khỏi nơi đây khi nãy, nhưng giờ tính hiếu kì lại