- Thôi, thế đủ rồi, có đánh thêm vài trăm chưởng cũng chẳng lung lay được
lão đâu.
Và bỗng nghe bên tai có tiếng nói nhỏ như muỗi kêu, cụ già dùng lối truyền
âm nhập bí thượng thừa tiếp :
- Lai lịch của lão phu, hòa thượng cứ về sau chùa giở cuốn lưu bút thì sẽ rõ,
còn bây giờ đâu thân phận của hòa thượng không thể để cho nhãi con này
biết được, hơn nữa vừa rồi nhãi con cũng đã biết rõ ân oán của đời nó, vậy
hai người nên lập tức rời khỏi đây ngay!
Lời nói vừa dứt, bỗng hai người lại cảm thấy có một luồng gió nhẹ thoảng
qua.
Tăng nhân cùng đạo sĩ vốn là hai kỳ hiệp võ lâm đương thời, nói về công
lực có thể còn cao hơn Văn Đồng một bực, thế mà luồng gió nhẹ ấy vừa
đến người đã khiến cho mình họ rúng động, người cứ lảo đảo lùi về phía
sau như mình bị ai xua đuổi.
Sau khi bị gió phong thổi đến, Huệ Trí đại sư như đoán ra cụ già ấy là ai
rồi, nên lập tức chắp hai tay cung kính nói :
- Bần tăng xin nghe theo lời dặn của lão tiền bối, sau này nếu rảnh, mời tiền
bối đến bỉ tự một chuyến, tiên sư có một...
Cụ già không để nói hết liền xua tay :
- Đi thôi!
Tri Phi đạo trưởng đưa mắt liếc nhìn Văn Đồng rồi khẽ nói với Huệ Trí đại
sư :
- Giã hòa thượng, nơi đây có lẽ không còn việc của hai chúng mình nữa,
vậy ta đi thôi!
Huệ Trí đại sư liền chắp hai tay cung kính xá cụ già một cái, đoạn cùng đạo
sĩ quay người ra đi.
Văn Đồng thấy thế vội vã cất bước chạy theo hai người.
Nhưng bóng trắng vừa thoáng qua, cụ già đã nhanh như hồn ma tung mình
đến trước mặt chàng cản lại.
Văn Đồng liền dừng bước nhưng gọi lớn :
- Xin lão trượng tránh đường cho.
Cụ già bỗng ngửa mặt cười ha hả.