- Nhãi con chớ nên hấp tấp làm gì, lão phu đang định chỉ cho người một
con đường đi.
Văn Đồng nghe nói ngạc nhiên, mắt trân trân chăm cụ già, Nhưng giây lâu,
cụ già vuốt râu mỉm cười nói :
- Nhãi con có lẽ đang phân vân tại sao lão phu lại biết tâm sự của ngươi, có
phải thế chăng?
Văn Đồng đáp :
- Tại hạ khó tin rằng lão trượng có thể đọc được tâm sự của tại hạ.
Cụ già nghe nói bật cười lớn :
- Nhải con, ngươi tưởng lão phu buông lời nói khoét sao? Nói cho ngươi
đang buồn bực, tức tối vì thân thế, nên đang đêm chạy như điên cuồng vào
chốn thâm sơn cùng cốc này để mong vơi bớt lòng phẫn uất, có phải thế
chăng?
Văn Đồng nghe nói không khỏi giật mình đứng đờ người ra, chàng không
hiểu đối phương là người hay là thần thánh, lại có thể một hơi nói rõ cả tâm
sự của ta ra, hình như ông ta đã tận mắt chứng kiến vậy...
Đang lúc nghĩ ngợi, bỗng lại nghe tiếng cụ già cười nói :
- Phàm hễ điều gì cũng phải ra xét cho tận gốc rễ như thế mới tránh khỏi
được sự phiền não, giờ đây ngươi không chịu đi truy xét sự việc, cứ cắm
đầu rước lấy sự buồn có phải là ngu lắm không?
Đôi mày Văn Đồng nhíu lại, trầm giọng nói :
- Mấy lời của lão trượng vừa rồi, có phải định sỉ nhục tại hạ chăng.
Cụ giag đưa mắt nhìn Văn Đồng giây lát, rồi bỗng bật cười ha hả tiếp :
- Cứ cho là lão phu đã lỡ lời đi, nhưng lịnh tôn chưa chết, lịnh đường lại
khỏe mạnh...
Những lời bất thần này khiến cho Văn Đồng xúc động toàn thân đến run
rẩy, vội vã hỏi :
- Những lời của lão trượng nói có thật?
Cụ già vẫn mỉm cười nghiêm giọng :
- Lời nói của lão phu không bao giờ ngoa.
Văn Đồng vui mừng đến tột độ, đôi giòng lệ nóng bất giác tuôn trào, chàng
liền đưa tay ra chụp lấy tay cg, lòng đầy cảm xúc hỏi :