- Trước đây bốn mươi năm, võ lâm Trung Nguyên bỗng xuất hiện một vị
thiếu phụ bịt mặt, võ công của nàng không những cao tuyệt mà hành tung
còn xuất quỷ nhập thần, vì thế nên các tay cao thủ của võ lâm Trung
Nguyên thảy đều bị bại dưới tay nàng cả.
Ngưng giây lát, đột nhiên ông lại buông tiếng thở dài tiếp :
- Nhân vật bí mật danh vang bốn bể, chấn động võ lâm này bỗng nhiên mất
tích không còn thấy nữa. Bởi trong võ lâm chưa ai được thấy qua gương
mặt chính của nàng. Ta cũng chưa được biết qua tên họ, cứ nghe nàng tự
xưng là “Tử Vong cốc chủ”, vì thế mà người trong võ lâm đều gọi nàng là
“Tử Vong cốc chủ” cả, hiện giờ nàng chết sống thế nào, nhân vật võ lâm
ngày nay chỉ có vài ba người biết được mà thôi!
Văn Đồng đưa mắt nhìn lên mặt cg bỗng nói :
- Có phải lão tiền bối là một trong những người ấy chăng?
Cụ gia vuốt râu mỉm cười như đắc ý :
- Đúng thế, lão phu tức là một, bà ấy tự xưng là Tử Vong cốc chủ bởi vì nơi
ở của bà ta là Tử Vong cốc, bốn mươi năm đột nhiên mất tích trên giang hồ
bởi vì bà đã lui về ẩn giật trong cốc Tử Vong ấy, không hề bước chân ra
ngaòi một bước.
Văn Đồng chận đầu :
- Lão tiền bối tưởng cũng đã biết Tử Vong cốc là ở đâu rồi chứ!
Cụ gia cười ha hả :
- Nếu lão phu không biết thì còn nói với nhãi con làm gì?
Văn Đồng vui mừng không kể xiết, hai tay nắm chặt lấy cánh tay gân guốc
của cụ già.
Cụ gia từ từ nói :
- Cốc Tử Vong nằm về phía Tây dãy núi Lạc Sơn, địa thế vừa bí ẩn vừa
hiểm nghèo, năm ấy nếu ta không được bản đồ của Tử Vong cốc chủ tặng
cho, thì dù có tìm đến nơi cũng vô phương biết được đường vào tuyệt cốc
ấy.
Vừa nói ông vừa móc trong người ra một tấm da dê đã cũ mềm trao cho
Văn Đồng tiếp :
- Đây là thảo đồ chỉ đường vào cốc Tử Vong đấy, ngươi cất đi mà dùng, giờ