bằng đông đen to lớn. Giờ đây chàng mới hiểu ra tiếng nhạc vừa rồi tức từ
trong cung điện phát ra, nhưng vì của đóng kín mít thành thử mới nghe ít rõ
đấy thôi.
Văn Đồng nghĩ ngợi giây lâu, đang quyết định tiến lên gõ cửa, thì đột nhiên
tiếng nhạc ấy cũng im bặt.
Tiếp theo là một tiếng “kẹt” vang lên, hai cánh cửa điện bỗng nhiên mở
lớn, từ bên trong một thiếu nữ từ từ đi ra. Thiếu nữ này mặt đẹp, da trắng
mịn màng, nhưng có một nỗi là lạnh lùng như băng sương.
Nàng từ từ đi đến trước thềm, đưa mắt nhìn vào Văn Đồng, đôi mày liễu
khẽ nhíu, giọng lạnh lùng nàng hỏi :
- Ngươi có thể vào được Tử Vong cốc này, hẳn phải có người ngoài chỉ
điểm, vậy mau nói người ấy là ai?
Văn Đồng cũng nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, lên tiếng hỏi lại :
- Cô nương đang hỏi ai thế?
Thiếu nữ tròn xoe đôi mắt lạnh lùng đáp :
- Nơi đây chỉ có một mình ngươi, nếu không phải hỏi ngươi còn hỏi ai nữa?
Văn Đồng bỗng nhiên khẽ cười nói :
- Tại hạ không phải là kẻ tôi tớ của cô nương mà cô nương lại dùng những
lời lẽ như tra hỏi phạm nhân, khiến cho tại hạ không thể đáp được.
Thiếu nữ đột nhiên mỉm cười hỏi :
- Ngươi có biết những điều cấm, luật trong cốc này không?
Lạ thay gương mặt lạnh như tiền của nàng thế mà khi mỉm cười lại đẹp như
hoa mẫu đơn chớm nở, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải mê say.
Gương mặt thiếu nữ đang tươi như hoa ấy, đột nhiên lại sa sầm lại, lạnh nói
:
- Ngươi có phải là kẻ điếc tai chăng?
Văn Đồng đang ngơ ngẩn với sắc đẹp tuyệt phàm của thiếu nữ, bỗng nghe
nàng lên tiếng hỏi như người say mới tỉnh,vội vàng ứng tiếng :
- Việc gì thế?
-Thiếu nữ tỏ ra khó hiểu đối với chàng trai đang đứng trước mặt mình,
nhưng vẫn lạnh lung tiếp :
- Mấy trăm năm nay, không hề có một người dám tự tiện vào cốc này để