thám thính, ngươi có biết là nguyên do nào chăng?
Văn Đồngnghe hỏi cứng miệng không biết trả lời làm sao, thiếu nữ lại
nhếch mép mỉm cười tiếp :
- Tại vì điều cấm luật của bổn Cốc, nhận vật cao thủ võ lâm hầu như ai
cũng biết cả.
Văn Đồng cười nói :
- Điều cấm của quí cốc sự thực tại hạ không được biết, vậy mong cô nương
chỉ điểm cho.
Thiếu nữ lạnh lùng nghiêm nghị :
- Phàm hễ ai dám tự động vào đây để thám thính, tội nặng thì xử tử, thội
nhẹ thì phế võ công.
Văn Đồng “à” lên một tiếng như không thể ngờ được luật nghiêm như thế,
nhưng rồi chàng cũng nghiệm nghị nói :
- Tại hạ mạo muội xâm nhập vào quỷ Cốc, thật ra...
Thiếu nữ không đợi cho chàng nói hết, liền lớn tiếng quát.
- Trên thế gian này chưa ai to gan như ngươi, dám khinh thường vào điều
cấm luật của bổn cốc, Lục Dung, Phi Yến, hai người ra bắt hộ người này
cho ta.
Lời vừa dứt, đã thấy hai bóng người áo đỏ từ trong rừng cây sau lưng Văn
Đồng bay ra.
Thân pháp của hai người này mau lẹ khôn tả.
Tay áo khẽ đưa lên, chỉ phong mạnh mẽ điểm ngay vào “Thân Trụ”,
“Hương Khúc”, “Tam Tiêu” và “Thần Đường” bốn nơi yếu huyệt của Văn
Đồng.
Văn Đồng đưa mắt nhìn ra sau, đã thấy ngay hai kẻ ấy vốn là hai thiếu nữ
mặc áo lụa hồng đầu thắt bím không khỏi bật cười, thân hình tránh khỏi
ngay chỉ phong của hai nàng, mạnh mẽ bắn tới.
Thấy đường công của mình bị thất thủ, hai nàng nhẹ nhàng nhảy xả đến nơi
liên tiếp đánh vào người Văn Đồng.
Văn Đồng vì chuyến này đến là có ý muốn cầu cạnh người, nên không nỡ
ra tay đả thương họ giờ lại thấy họ đuổi theo công nã, nên buông tiếng cười
lớn, thân hình như hành vân lưu thủy nhảy qua nhảy lại né tránh.