tiếng sáo?
Văn Đồng suy tính giây lâu, sau cùng cất bước tiến lên, đi qua một cây cầu
đá trắng, đến trước đại môn của Uyển cung. Lúc chân chàng vừa dặt lên
tầng cấp đầu tiên, thì hai cách cửa lớn cũng tự động từ từ mở ra. Chàng giật
mình kinh hãi vội vàng trượt người sang bên ba thước để tránh tầm thẳng
của bên trong, tay tráI đưa lên bộ ngực, tay phải chẩn bị chống đỡ nếu kẻ
địch bất hình lình đánh ra, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn thẳng vào bên trong.
Những sợ sệt cùng đề phòng của Văn Đồng vừa rồi chỉ hoài công thôi,vì
bên trong cung vẫn im lặng như tờ, không có chút gì khả nghi cả Ngay cả
âm thanh quái dị vừa rồi cũng chẳng còn nghe thấy. Chàng nhíu mày tỏ ra
khó chịu, hai chân bắt đầu vân lực, hữ chưởng vẫn sẵn sàng đề phong, tung
mình nhảy vào trong cung. Khi người chàng đã lọt vào trong, bỗng ngửi
thấy một mùi hương thơm ngào ngạt thoảng bay qua mũi.
Sự cấu tạo bên trong của toà Uyển Cung thật là vĩ đại, những phiến đá
trắng to được dùng xây cất, lại còn điêu khắc những hình ảnh tiên thần
khiến cho ai vào trong ấy cũng cảm thấy như mình đã thoát tục, tách rời với
thế giới trần gian.
Nhưng sự lặng lẽ tĩnh mịch bây giờ không khiến ho Văn Đồng trở nên hoài
nghi sợ sệt, chàng cử tượng tưởng rằng trong cung này đâu đâu cũng đều là
cơ quan nguy hiểm cả.
Gió vẫn hiu hiu, mùi thơm vẫn phảng phất vào mũi, Văn Đồng đứng giữa
cung điện như cọp xuống vườn ngơ ngác không hiểu phải tiến vào lối nào
cho đúng, mắt vẫn quét nhìn chug quanh để tìm một con đường theo ý
muốn...
Thời gian trôi qua khá lâu, bỗng âm thanh văng vẳng lúc nãy lại đưa vào tai
chàng.
Không thể chần chờ nữa, chàng cố lần bước theo hướng phát ra âm thanh
ấy đi tới, càng lúc chàng càng nghe rõ, thì ra là một điệu nhạc vui tươi,
khiến cho người nghe có cảm tưởng như tinh thần được phấn chấn ngay.
Chàng xuyên qua hai dãy hành lang đến một ngôi giả sơn đồ sộ thì một
cung điện đẹp đẽ lại hiện ra trước mắt.
Trước điện toàn lót bằng đá hoa cương hai bên của lớn lại đặt hai con nai